Chương 1 : Theo Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Melay! Nhanh lên nào!" - Bà Daraisa giục vội đứa con cả. Hối thúc con bé mau chóng chuẩn bị cho chuyến đi đến nhà thờ vào sáng ngày này. Trong khi mẹ đang hớt hải kêu gọi thì chị lớn Melay còn đương hì hục tết gọn phần tóc bị chỉa ra sau gáy, cho đến khi cảm thấy bản thân mình gọn gàng, con bé mới bắt đầu bực bội đáp lại mẹ bằng tông giọng cao vút. Cảm giác giống như một con dao gọt hoa quả cố tình phi trúng vào thân sồi.

"Con nghe rồi mẹ à! Hãy gọi Chalie ra xe trước khi con xỏ giày. Như thế thì tiết kiệm được ối thời gian."

Chalie không phải là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà. Tuy nhiên nếu xét theo vai vế, thằng nhóc vẫn kém Melay vài năm. Chalie thì khó khăn trong việc giao tiếp bởi tính cách của cậu bao giờ cũng rụt rè giống như một chú sẻ. Sự thật rằng tồn tại trong gia đình Roche đôi lúc làm trái tim cậu nhảy cẫng lên vì hùa theo trò đùa nghịch lí của chị cả. Thật không buồn rằng, "chú sẻ" chẳng phải người cáu kỉnh, Chalie luôn tha thứ cho chị gái mình chỉ với một cái ôm đầy hứa hẹn. Điều này luôn xảy ra khi mở màn và kết thúc một trò quái gởn và Melay thì hiểu biết nhiều về điều đó.

Daraisa vẫn luôn nhượng bộ trước cách hành xử nghịch ngợm của hai đứa trẻ. Bà yêu những đứa con của mình và mái ấm của căn nhà giữa thành Luân Đôn hoành tráng. Đến khi chồng bà - ông Guilei, mấp máy dưới lớp râu ria giữa nhân trung. Chalie và Melay huỳnh huỵch chạy xuống cầu thang lao thẳng ra xe mà chẳng quên mang giày, mũ, khăn quàng và lớp áo sơ mi vừa rồi vô thức phập phồng bởi sự gấp rút của bọn trẻ, vài chỗ đã trở nên nhăn nhúm. Ông Guilei cau mày, đạp vào chân ga, chiếc xe nổ máy khởi hành đến nhà thờ giữa trung tâm phố thị. Tất bật mọi thứ trên đường đi sao nhãng hết cả rồi cuốn gia đình bốn người họ vào cuộc tán gẫu qua lề. Cùng một con phốc nhỏ, nó liên tục cắn ầm lên trong khi bánh xe bon bon trên đường xá như thể hiện rằng ý đồng tình hay bất hợp lí trong câu chuyện qua đường của ông bà Roche. Nhân lúc cha mẹ không để ý đến mình, Melay nhanh tay bật hết cúc áo sát cổ rồi bắt đầu thở phì phò, máu con bé bao giờ cũng sực sôi như ngày hạ. Đó là điều bất tiện khi đến Chủ Nhật gia đình họ phải vận một bộ đồ tử tế, Melay chỉ có thể mặc áo sơ mi, ngay cả Chalie ( nhưng thằng nhóc thì không nực như chị nó ). Ngay lúc này khi trên xe, cô bé cũng cảm thấy nóng như tồn đọng một cơn sốt trong khoang ngực, như thể có thứ gì đó vừa cập bến.

Tiếc rằng dự cảm của một bé gái thì không được chú trọng và bản thân Melay cũng không nghi hoặc gì về điều này. Thường thì họ chỉ chú tâm vào linh cảm của người phụ nữ.

Chalie thu mình trong không gian của chỗ ngồi sau ghế phụ. Cậu nhóc chăm chăm trông về đằng xa, phía tượng Chúa Cha trước nhà thờ đang dang tay và những hình thể ngồi cạnh Ngài. Phút chốc trong lòng cậu nhóc nảy lên suy nghĩ đơn thuần, nhưng không tiện nói ra từ hồi đầu vì thoáng thấy khúc đen nhẻm thoắt ra đằng sau lưng Chúa. Chalie vừa chạm mắt với vật ấy, con ngươi đen hoắm và sâu thẳm như thể lớp đục trên màng thủy tinh còn mình mẩy thì chi chít lỗ lá trông như một cái lưới rách rưới. "Thế này thì cá lọt sạch..." - cậu vờ quay đi khi thấy bóng đen vụt lại lườm nguýt về phía đằng này.

Giữa hàng ghế phần cuối xuất hiện cái dáng nhỏ nhắn của Chalie. Những gì xảy qua vừa rồi thật nghịch lí, cậu đủ lớn để hiểu và không đặt niềm tin vào trò đùa vặt vãnh của một vài phản đồ quay lưng lại với Chúa trời. Hay chỉ đơn giản, họ muốn làm tụi nhóc sợ. Trẻ con thì luôn cả tin vào những câu chuyện không rõ nguồn gốc mà tụi nhỏ cho là siêu nhiên, chúng có thể tùy ý nhận kẹo của một người lạ bên đường khi không có cha mẹ bên cạnh hoặc để kẻ lạ mặt dẫn theo mình về một nơi mà bản thân còn chẳng rõ. Sau cùng, chuyện gì xảy ra với đám trẻ? Không ai đoán được. Cha mẹ chúng thì dùng cơ hội này để vẽ vào trí óc non nớt của những đứa nhỏ, bằng cách họ vờ vịt xé ra điều kinh khủng có thể xảy đến nếu chúng buông thả. Đối với người lớn, những người lạ mặt trong lời răn dạy của họ dành cho con trẻ luôn là những kẻ xấu xa, mưu mô và xảo quyệt. Họ muốn bảo vệ những thiên thần nhỏ khỏi điều đáng tiếc mỗi khi họ nghĩ về nó. Một nỗi sợ. Chúng được đà nhân đôi.

"Chalie. Cậu sao vậy? Mọi thứ ổn cả chứ? Trông cậu đờ đẫn quá." -Johnson - đứa trẻ có màu tóc ánh kim ở bên cạnh. Thằng nhóc nhìn sang cậu với vẻ lo lắng trong khi tay nó dính chặt trên vai người đối diện.

"Tớ ổn. Cảm ơn Johnson" - Chalie đáp, ánh mắt chăm chú về tầm trung, nơi Cha sứ đang tuyên truyền về giá trị cốt lõi của sách thánh. Johnson vẫn nhìn cậu đi kèm sự nghi hoặc, thằng nhóc thì bao giờ cũng làm vấn đề quá lên và may rằng Chalie không thấy phiền hay khó chịu vì điều đó. Cậu chỉ không thích bị người khác chú ý, và cảm thấy không nhất thiết phải làm người ta lo lắng khi đây không phải chuyện của họ.

Cậu cảm động chốc lát rồi sè sẹ đẩy tay nó ra.

Chalie vẫn hay thường ở lại với Cha trước buổi sớm chiều, khi mọi người xung quanh khán đài về hết. Cậu sẽ một lần nữa đứng gần Cha sứ, thưa tội với Cha. Để gột sạch cái thứ nhem nhuốc đọng dưới đáy mắt cậu, người muốn trút bỏ những gì tăm tối khi bản thân vô tình trông thấy và cầu khẩn Ngài sẽ rửa tội nếu kẻ ấy thành thật. Nhưng dường như có mẩu xương mắc nghẹn trong cổ họng khiến Chalie không tài nào bật lên được uẩn khúc của chính mình. Cậu lẳng lặng im lìm khi lắng nghe Cha mách bảo một vài cách thức để trấn an bản thân tốt hơn rồi lựa chọn lắc đầu. Không cố gắng tìm bình yên trong khó khăn của sự cởi mở.

Tận cùng của nỗi bất an, Chalie vẫn là một đứa trẻ mang nhiều tâm sự.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro