Chap 1: Chạm Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Linh à, đi mau lên đi- Cô gái đó nói trong vẻ gấp gáp.
_Từ từ, tại đồ tớ nhiều quá. Cậu cầm giúp tớ 1 cái đi Kim Hy- Huyền Linh thở gấp nói.
Kim Hy thấy vậy chạy lại xách phụ Huyền Linh 1 cái Vali.
_Trời Tiểu Linh cậu đựng cái gì ở trong đây mà nặng quá vậy- Kim Hy kéo chiếc vali mà than thở nói.
_Thì quần áo của mình thôi- Huyền Linh tươi cười nói.
_Thôi không nói nữa đi nhanh lên-Kim Hy mặt tối đen rồi chạy nhanh nói.
_Đợi tớ với- Huyền Linh chạy lại.
Hai cô khi đưa passports và vé máy bay thì hai cô lên máy bay. Khi tìm ra chỗ ngồi theo số của mình thì định ngồi vào, bỗng có 3 người con trai đeo khẩu trang đi ngang đụng trúng cô mà không xin lỗi làm cô bực mình . Huyền Linh thấy thế tức giận nói:
_Nè anh không có mắt hay sao mà đụng trúng tôi- Huyền Linh nói.
_ Anh đụng trúng tôi tại sao lại không xin lỗi hả - Kim Hy tức giận nói.
_Cái đó là do cô, đi đứng không để ý đụng đụng vào tôi- Một người con trai nói.
_Anh dám nói tôi cái gì cơ...- Huyền Linh định nói tiếp thì Kim Hy chen vào nói.
_Thôi Tiểu Linh à đi thôi chúng ta ngồi xuống đi mọi người nhìn kìa-Kim Hy thấy vậy liền kêu Huyền Linh ngồi xuống chữa cháy cho cô.
_Nhưng tớ...- Huyền Linh chưa kịp nói thì bị một người con trai khác nữa nói vào.
_Đúng đó, không thôi người ta cho xuống bây bây giờ - Người con trai đó chọc cô nói.
_Hứ- Huyền Linh giận dữ ngồi vào chỗ quay mặt đi.
Ở trên máy bay, họ cũng không nói gì là bao.
Khoảng lúc đó máy bay cũng cất cánh đáp xuống sau rồi 5 tiếng ngồi trên máy bay thì bây giờ bọn họ đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi hai cô đi xuống thì mọi người chen lấn làm Huyền Linh xém té, nhưng may có một cánh tay giữ cô lại, đẩy vào lòng người đó.
_Cô không sao chứ?- Người con trai đỡ Huyền Linh hỏi.
_Tôi không sao, cảm ơn anh đã đỡ tôi-Huyền Linh cười nói ngước lên để biết người để nhìn người đó là ai, đâu ngờ là người lúc nãy cô đã cãi nhau ở trên máy bay.
Khi cô thấy mình đang ở trong lòng anh thì đỏ mặt lên rồi đẩy anh ra khỏi người mình, để không cho mọi người hiểu nhầm. Kim Hy nhìn cô ngạc nhiên, rồi bị Huyền Linh dẫn bỏ đi về chiếc xe được đậu gần đó. Bọn họ thấy thế thì cũng đi.
Ở trên xe của 3 chàng trai
_Ê Tuấn Khải này, cô ta gây sự với cậu mà cậu ko những giúp đỡ cô ta mà còn tha cô ta là sao, đó đâu phải phong cách cậu - Vương Nguyên hỏi.
_Cậu biết mà còn hỏi, vì hắn thấy thương hoa tiếc ngọc, mà công nhận 2 cô gái đó xinh thật - Thiên Tỉ lạnh lùng nói.
_ Không hẳn là thương hoa tiếc ngọc mà là thấy hứng thú với cô gái đó - Tuấn Khải nói.
Ở bên phía của Huyền Linh và Kim Hy thì hai cô theo ý của cha mẹ để đi xem mắt. Nên cha mẹ hai cô đã sắp xếp chỗ ở cho hai cô là một căn biệt thự rất rộng. Trong đó, có một cô gái đang ngồi đợi trong rất là xinh xắn và đáng yêu trạc tuổi cô và Kim Hy. Cô gái đó quay sang cô và Kim Hy hỏi:

(Au: nhà của 3 cô gái đó)

_Hai cậu có phải là Huyền Linh và Kim Hy không?- Cô gái đó hỏi.
_Ừm đúng rồi thì sao bạn?- Kim Hy hỏi.
_Chào mình tên Phác Tuấn Nghiên rất vui được làm quen- Tuấn Nghiên vui vẻ chìa tay ra, cười nói với 2 cô.
_Chào bạn, mà sao bạn ở đây vậy, làm sao bạn vào được đây?- Huyền Linh thắc mắc hỏi.
_À cha mẹ mình kêu vậy đó. Nói mình ở chung 2 bạn đó. Mong hai cậu giúp đỡ, với lại họ đưa mình chìa khóa căn biệt thự này nữa, nên mình vào được đây- Tuấn Nghiên giải thích.
_À thì ra là vậy- Kim Hy nói.
_Xin chào 3 tiểu thư, tôi là quản gia của 3 cô,còn đây là người hầu trong căn biệt thự này, chắc các cô mới tới nên hơi mệt thì lên phòng nghỉ đi ạ, lầu hai ở trên đó có 3 căn phòng. Màu xanh lam là của tiểu thư Huyền Linh, màu đỏ của tiểu thư Kim Hy, còn màu vàng là của tiểu thư Tuấn Nghiên- Ông quản gia từ đâu tới nói.
_Dạ con cảm ơn bác nhiều ạ, thôi chúng ta lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi xong rồi xuống ăn tối đi. Bác quản gia à, làm cơm tối cho tụi con ăn nha, thật làm phiền bác- Huyền Linh nói với 2 người kia xong quay qua nói với bác quản gia.
Các cô theo lời quản gia, đi vào phòng mình tắm rửa thay đồ, xong rồi xuống ăn tối xong thì đi lên lầu nằm ngủ. Tối hôm đó, cả ba cô gái đều không ngủ được vì chuyện hôn sự do ba mẹ của mình sắp đặt.
Tại phòng Huyền Linh
Huyền Linh ở trong phòng thì cứ liên tục lăn qua lăn lại trên giường. Rồi lại suy nghĩ không biết là người nào lại có phúc làm chồng tương lai của mình. Một loạt suy nghĩ trong đầu hiện lên làm cô không ngủ được.
Còn ở phòng Kim Hy
Cô thì nằm yên suy nghĩ không biết như thế nào mà cha mẹ cô lại cho cô lấy chồng, cô còn trẻ mà. (Au: Còn trẻ lắm 22t rồi, đã là già rồi *giọng trêu chọc* ahihi)
Bên Tuấn Nghiên thì do cô lo lắng quá nên không ngủ được. (Au: Hờ có cho người ta ngủ đâu).
Sáng hôm sau, thế là cả 3 cô gái ai nấy cũng đều mắt như gấu trúc và đau đầu vì tối qua chả có ai ngủ cả nên sáng dậy nhìn các cô chả có sức sống gì cả. (Au: Đúng rồi, do suy nghĩ về chồng tương lai mà).

********
Au: xin lỗi vì sự chậm trễ của mình mong mọi người tha thứ. Mong ủng hộ và góp ý cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro