Chap 4: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chap trước thì au đã cho biết trước một phòng rồi giờ chúng ta hãy coi các couple khác nha.
___________________
Tại phòng Tuấn Nghiên và Vương Nguyên
_Nè- Vương Nguyên kêu.
_Anh gọi ai vậy? Tôi không biết có ai tên là "nè" hết- Tuấn Nghiên cãi.
_Cô Tuấn Nghiên, muốn nằm ở trong hay ngoài giường- Vương Nguyên giở giọng nói.
_Ở trong, còn giờ anh ở đây đi, tôi đi tắm, cấm nhìn lén- Tuấn Nghiên đắc ý dặn dò.
_Cô như thế này, ai mà thèm nhìn- Vương Nguyên vừa nói vừa soạn đồ ra. Tuấn Nghiên thấy thế thì liền lấy đồ chạy vào trong phòng tắm. Còn Vương Nguyên thì ngồi lướt Weibo, tự sướng đăng lên để lấy tim. Tuấn Nghiên tắm xong, bước ra thì nhìn thấy Nguyên đang nghịch điện thoại nên định hù mà do ảnh thông minh quá nên biết.
_Cô định làm gì tôi vậy hả- Vương Nguyên nhìn nói.
_Tôi chỉ có tốt muốn nói là tôi tắm xong rồi thôi mà- Tuấn Nghiên biện hộ.
_Ừm, thế tránh ra cho tôi đi nhờ- Vương Nguyên nói.
_Hứ- Tuấn Nghiên nói xong thì tránh ra. Còn Nguyên thì đi vào phòng tắm.
(Au: Nhạt quá, ai cho tí muối nhờ)

Không vòng vo nữa qua couple Khải-Linh nào
Ở trong phòng
_Anh ko được ở đây, anh mau ra phòng khác mà ngủ đi - Huyền Linh nói.
_Cô ở đây vì cô là vợ tôi, tôi có thể vào đây là vì tôi là chồng cô- Tuấn Khải nói.
_Nhưng tôi muốn ở riêng- Huyền Linh nói.
_Cô ở riêng đi rồi cô sẽ bị cắt hết tất cả mọi thứ đó, muốn không?- Tuấn Khải dọa.
_Anh đang dọa tôi đấy à, mẹ tôi không bao giờ làm vậy đâu- Huyền Linh sợ hãi nói.
_Thì cô thử làm đi, à mẹ cô còn nói phải ngủ cùng một giường nữa đó- Tuấn Khải mở vali ra, xếp đồ vào tủ, vừa làm vừa nói.
_Cái gì chứ? Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Huống chi tôi là con gái trong trắng, thân thể ngọc ngà mà lại đi ngủ chung một người con trai không quen mặt nữa chứ.- Huyền Linh ngạc nhiên, giận dỗi nói.
_Nhưng tôi đâu phải người ngoài đâu, tôi là chồng cô, cố gắng mà làm tôi vui đi- Tuấn Khải nói xong thì lấy đồ bước vào nhà tắm.
Huyền Linh nghe xong câu đó thì ngơ ra đó, thấy vậy Huyền Linh mở tủ đồ ra lấy đồ.
_Nè anh tắm mau đi còn đến tôi tắm nữa- Huyền Linh đứng trước cửa nhà tắm rồi nói vào trong phòng tắm.
_Cô không thấy là tôi mới vào à, đợi một lát đi- Tuấn Khải nói vọng ra ngoài.
Huyền Linh nghe thấy vậy rồi đi ra ghế ngồi đợi, lấy điện thoại ra chơi.
Khoảng 30 phút sau, Tuấn Khải ra khỏi phòng tắm, Huyền Linh nghe thấy tiếng mở cửa thì định chạy vào trong mà Tuấn Khải lại bước ra thế là Huyền Linh đụng trúng người Tuấn Khải, đẩy anh đụng đầu vào tường (Au: Mọi người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Khải: Cái con au kia, sao mi cho bố xui thế hả? Hồi sáng thì đụng phải Huyền Linh, bị Huyền Linh la cho một trận. Còn bây giờ thì cho tôi đụng đầu vào tường là sao hả con au kia. *mặt đằng đằng sát khí* Au: 36 kế, chạy là thượng sách *chạy mất dép* ).
Tuấn Khải đứng lên
_Nè cô bị gì à, tự nhiên lao vào tôi, làm tôi ngã đụng đầu vào tường là sao? Ai da- Tuấn Khải tức giận, xoa đầu bị đụng nói.
_Tôi... Tôi đâu có cố ý đâu, đó chỉ là tai nạn thôi mà- Huyền Linh nói.
_Cô có biết nó đau cỡ nào không? - Tuấn Khải nói.
_Tôi... Tôi xin lỗi mà, tôi đâu có cố ý đâu, anh tha cho tôi đi mà - Huyền Linh nói xong thì chạy vào nhà tắm.
_Cô... Cô định bỏ những việc mình đã làm à - Tuấn Khải nói vọng vào.
_Tôi đâu có đâu, để tôi tắm xong đã đi mà - Huyền Linh nói vọng ra.
_Hừm - Tuấn Khải tức giận nói.
Khoảng 30 phút sau, Huyền Linh bước ra
_Cô tắm cũng lâu quá ha- Tuấn Khải cười cười nói.
_Tôi là con gái mà, không lâu sao được- Huyền Linh nói xong thì tắt đèn, đi lên giường nằm ngủ.
_Nè, nè cô không định làm gì à?- Tuấn Khải nói.
_ Làm gì là làm gì chứ - Huyền Linh nói.
_ Thì phải đền bù cho tôi - Tuấn Khải nói.
_ Đền bù gì mới được - Huyền Linh nói.
_ Xoa bóp cho tôi - Tuấn Khải nói.
_ Có nghe không vậy - Tuấn Khải ko thấy trả lời bèn nhìn Huyền Linh thử.
_Ngủ rồi à, thôi vậy- Tuấn Khải nói xong thì ngủ luôn.
Sáng hôm sau, các anh dậy từ rất sớm và đi ra khỏi nhà để đến công ty làm việc.
Khoảng 1 tiếng sau, các cô dậy rồi đi xuống dưới nhà, chả có ai ngoài ông quản gia và những người thì không có cái tên gì gì đó đó.
_Có thấy cái tên gì gì đó đó không?- Huyền Linh mở miệng đầu tiên nói. (Au: Chị Linh à, người ta có tên đàng hoàng mà chị gọi người ta là "gì gì đó đó" là sao? Huyền Linh: Tại ta đâu nhớ tên đâu nên mới gọi vậy chứ bộ).

Muốn biết diễn biến thế nào, thì hãy đọc chap sau, nhớ để vote và bình luận lại nhé. Au sẽ cố gắng hết để không làm mọi người thất vọng đâu.

_________________________________________
Hết chap 4
Thế là au đã ra chap mới rồi, nhớ ủng hộ nha mọi người. Chap sau au sẽ cố gắng viết hay hơn, mong mọi người giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro