Chap 5: Nhà có thêm hai thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu thư Linh, cô đang nói ai vậy ạ, trong nhà này làm gì có ai tên gì gì đó đâu ạ - Bác quản gia nói.
_Dạ bác, thực ra cậu ấy muốn hỏi là vị hôn phu tương lai của cậu ấy đâu rồi đấy ạ - Tuấn Nghiên nói.
_Đúng đó, là hắn đó - Huyền Linh nói.
_À các cậu ấy đi đón cậu Hoành, lát họ về rồi - Bác quản gia thành thật nói.
_Mấy người như hắn vậy chắc tên Hoành gì đó tính cách chắc cũng như hắn thôi chứ đâu, người gì đâu khó chịu thấy mồ - Huyền Linh khó chịu nói.
_Cô đang nói ai đó - Vương Tuấn Khải từ ở ngoài nghe được, đi vào nhà nói.
_Tôi đâu nói ai đâu, là do anh suy diễn ra thôi, đồ điên - Huyền Linh lạnh sống lưng nhưng cũng cãi lại.
_Được lắm, để xem tôi xử lý cô ra sao - Khải tức đến tận cổ, đầu bóc khói.
_Hai người thôi ngay được không, lần nào mà gặp nhau là cãi nhau, hai người không cãi nhau một ngày là không ăn ngon à - Kim Hy nói.
_ Đúng vậy, 1 ngày ko gặp hắn là ngày tớ hạnh phúc nhất đời rồi - Huyền Linh nói.
_ Vậy sao, còn vụ đền bù tôi thì sao, ai làm tôi đập đầu - Tuấn Khải nói.
_ Huyền Linh cậu cũng thật là quá lắm rồi, thà cậu ko thích thì cậu nói chứ cậu làm vậy với ck tương lai mình như vậy là ko được đâu đó - Kim Hy nói.
_Kim Hy à, cậu đứng về phía ai vậy hả, tớ là bạn cậu đó mà cậu bênh vực hắn là sao hả - Huyền Linh giở chứng bướng bỉnh của mình.
_Cậu không nói lý lẽ à, tớ bênh vực họ hồi nào, cậu tin tớ cốc đầu cậu không - Kim Hy dọa.
_Đã bảo cậu là ko được như vậy mà, với lại không được cốc đầu tớ - Huyền Linh sợ quá lấy tay che đầu lại.
_Có chuyện gì đông vui quá vậy, cho em tham gia với - Một cậu con trai đẹp trai, dễ thương xách vali vào nhà, nói.
_Ai thế??? - Ba đứa con gái nhìn nhau, đồng thanh hỏi.
_ Em họ của Tuấn Khải, nó tên Lưu Chí Hoành. À nó ở lại đây một vài tuần đó - Nguyên nói.
_Thấy Lưu Chí Hoành còn đỡ hơn mấy người nhiều - Huyền Linh nói.
_Cô nói đủ chưa - Khải tức giận nói.
_Chưa đó, thì sao, anh làm gì được tôi à - Huyền Linh ngang bướng cãi lại.
_Được, để xem lát cô bị ra sao - Khải dọa.
_Đây có phải nhà của chị Kim Hy không? - Từ ngoài nhà có một cô bé nhìn rất tinh nghịch nhưng vô cùng dễ thương đang đứng ngoài nhà nói.
_Kim Linh!!! - Kim Hy với Huyền Linh bất ngờ nói.
_Chị! - Kim Linh chạy lại ôm Kim Hy.
_Linh à, cô bé này là ai thế? - Tuấn Nghiên nãy giờ không lên tiếng hỏi.
_À, đây là em ruột của Kim Hy, tên là Kim Linh - Huyền Linh giải thích.
_Nhìn hai người này, tính cách trái ngược hoàn toàn - Thiên Tỉ nãy giờ im hơi lặng tiếng, nói.
_Chị Linh à, em nhớ chị lắm - Kim Linh buông Kim Hy ra chạy tới chỗ Huyền Linh định ôm, ai ngờ đụng trúng Lưu Chí Hoành.
_Ai ya - Lưu Chí Hoành nói.
_Xin lỗi anh, tôi không nhìn đường nên mới đụng anh - Kim Linh xin lỗi liên hồi.
_Tôi không sao, lần sau nhớ chú ý hơn - Lưu Chí Hoành đỡ Kim Linh đứng lên thế là.
Đoàng. Một tiếng sét từ đâu xuất hiện giữa Kim Linh và Lưu Chí Hoành.
_Cảm ơn anh - Kim Linh ngại ngùng rụt tay lại.
_Ờ, không có gì - Lưu Chí Hoành quay mặt đi nói.
Ở đó ai cũng chứng kiến và hiểu hết mọi chuyện trừ một người.
_Hai đứa sao thế? Bệnh à, mặt đỏ thế - Huyền Linh hỏi xong thì cả đám té ngửa.
"Cô ấy ngốc thiệt hay giả vậy, vậy mà không nhìn ra hả trời" - Khải thì thầm với Kim Hy.
"Ngốc thiệt đó, không giả được đâu" - Kim Hy nói nhỏ cho mọi người ở đó nghe được, cả đám nghe xong thở dài đi lên phòng.
_Tụi con lên tầng 2 đi, có hai căn phòng trống ở đó đấy, người hầu ở đây vừa mới dọn dẹp xong đấy - Bác quản gia nói.
_Dạ cảm ơn bác quản gia ạ - Cả hai nói.
_Chị cũng lên phòng đây, hai đứa đi cẩn thận nha - Huyền Linh nói xong thì đi lên phòng.
Thế là ai về phòng nấy, ở tất cả các phòng đều im lặng trừ một phòng, đó là phòng của Huyền Linh. (Au: May là tất cả các phòng đều cách âm nên không nghe thấy gì)
_Nãy cô nói ở dưới đó to tiếng lắm mà - Khải ngồi trên ghế vừa nói vừa nhìn sắc mặt Huyền Linh.
_Ừ, giờ vẫn vậy thôi, anh điên vừa phải thôi - Huyền Linh giận dữ, cãi lại.
_Được thôi, do cô làm tôi tức giận đó - Khải đứng lên đi lại gần Huyền Linh.
_Anh định làm gì tôi hả, anh tin không tin sẽ la lên đó - Huyền Linh sợ hãi lùi ra sau nhưng vẫn mạnh miệng nói.
_Cứ la thoải mái, tất cả các phòng ở đây đều cách âm nên cô cứ la đến khan cả cổ cũng không có ai nghe đâu - Khải vừa nói vừa đi lại gần hơn.
_Tôi...Tôi không tin, anh nói dối để tôi sợ chứ gì, mơ đi không có chuyện đó đâu - Huyền Linh vừa nói vừa lùi lại ra sau, thế là lưng cô đụng trúng tường, Khải thấy thế ép cô ở giữa hai tay của mình.
_Cô nói không sợ mà, sao giờ run rẫy toàn thân vậy - Tuấn Khải hỏi.
_Ủa tôi có run hả, mắt anh có vấn đề rồi, tôi nói rồi, tôi không có sợ người như anh đâu - Huyền Linh lườm.
_Được thôi, cô không sợ chứ gì - Tuấn Khải từ từ áp mặt vào mặt cô thì một tiếng chuông điện thoại từ đâu reng lên.

Nan sumswigo sipeo i bami silheo
Ijen kkaego sipeo kkumsogi silheo
Nae ane gathyeoseo nan jugeoisseo
Don't wanna be lonely
Just wanna be yours

Wae iri kkamkkamhan geonji
Niga eopsneun i goseun
Wiheomhajanha
Manggajin nae moseup
Guhaejwo nal
Nado nal jabeul su eopseo
Neoneun ireohge biccnanikka
Geu soneul naemireojwo
Save me save me
I need your love before I fall fall
Geu soneul naemireojwo
Save me save me
I need your love before I fall fall
Geu soneul naemireojwo
Save me save me

(Bài Save Me của BTS) (Au: Vì au cũng là một A.R.M.Y nên au để nhạc chuông của BTS)
Đó chính là chuông điện thoại của Huyền Linh reng lên. Nhờ cái tiếng chuông mà cô được thoát khỏi Tuấn Khải.
_Anh mau tránh ra để tôi nghe điện thoại - Huyền Linh ngoài mạnh miệng nhưng trong lòng cô rất sợ tên này sẽ làm thịt cô.
_Được thôi, nói xong thì tôi xử phạt cô tiếp - Tuấn Khải nói xong rồi thì né ra cho Huyền Linh. Huyền Linh thấy thế liền chạy đến chỗ điện thoại nghe.
_Dạ, mẹ hả? - Huyền Linh nói.
_Ta không phải mẹ con chứ là ai, ta có chuyện này nói với con. Ta nghe nói Kim Linh về nước rồi và đang ở nhà các con, nên ta cũng thông báo là con bé có hôn ước với Lưu Chí Hoành, ba mẹ Kim Hy bận việc nên nhờ mẹ chuyển lời giúp. Con nhớ nói với con bé nha. Mẹ cúp máy đây - Mẹ Huyền Linh nói một lèo xong thì cúp máy.
_Nè, cô sao thế? - Tuấn Khải thấy cô ngơ ra liền hỏi.
_Kim Linh có hôn ước với Lưu Chí Hoành - Huyền Linh nói.
_Thì sao? Chuyện đó tụi tôi biết lâu rồi, cả thằng Hoành cũng biết rồi - Tuấn Khải nói.
_Sao anh? - Huyền Linh nói.
_Sao là sao? - Tuấn Khải nói.
_Không nói với anh nữa, tôi đi nói cho con bé biết đây - Huyền Linh nói xong liền chạy lên tầng 2 vào phòng Kim Linh mà nói với cô tất cả mọi chuyện. Nghe Huyền Linh nói xong Kim Linh liền đỏ mặt.
_Em sao thế Linh nhi, sao mặt em đỏ thế, bệnh à? - Huyền Linh hỏi.
_Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi, chị về phòng đi, em không sao đâu mà - Kim Linh nói xong liền đẩy Huyền Linh ra khỏi phòng.
_Em không sao thì tốt rồi, chị về phòng đây - Huyền Linh nói xong thì về phòng mình.
_Mình với anh Hoành thật sự có hôn ước với nhau sao - Kim Linh vừa đỏ mặt vừa nằm giãy giụa mà vui sướng. Còn bên phòng Lưu Chí Hoành thì anh cũng không kém gì, lúc đầu anh cũng không chịu muốn kết hôn nhưng bây giờ khi biết vợ sắp cưới của mình là cô gái lúc nãy (Au: Có nghĩa là Kim Linh) nên anh rất vui.

________________*_______________

Au: Xin lỗi các bạn, au do bận nên đã không up sớm, xin lỗi các bạn rất nhiều.
Mong mọi người vẫn ủng hộ au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro