Chap 7: Bị bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tất cả vẫn như bình thường, nhưng hôm nay có một chút khác đó là, không còn tiếng la hay nói của Huyền Linh như mỗi sáng nữa.
_Sao hôm nay im ắng thế? - Kim Hy hỏi.
_Vì hôm nay không có nghe thấy giọng của Huyền Linh la hét nữa -Tuấn Nghiên nói.
_Hay quá ha, dám nói tui ồn ào hả, mấy người là bạn tui đó biết chưa???- Huyền Linh nói.
_Biết rồi, là bạn nên mới nhắc Huyền Linh nói ít lại, giữ hơi cho ấm bụng đi, ngày nào cũng cãi nhau, không thấy mệt à, tui là tui mệt rồi đó. Gây sự với người ta trước mà còn la người ta nữa-Kim Hy nói 1 lèo.
_Kim Hy, cậu bênh vực người ta dữ ha- Huyền Linh chọc.
_Có cái đầu cậu ý, bênh vực người ta chỉ có em gái tớ thôi, chọc cái con khỉ khô ý- Kim Hy nói, mặt đỏ lên.
_Nói không có sao đỏ mặt, hay có tật giật mình ta, ahihi- Huyền Linh chọc tiếp, lêu lêu Kim Hy.
_Thôi thôi đi, bà á, hết Khải ca giờ đến Kim Hy, ngưng chọc ghẹo lại được không, làm cho cái nhà đang yên đang lành bị bà phá rồi đó, Huyền Linh- Tuấn Nghiên nói.
_Ê Tuấn Nghiên, sao bà nói từ Khải ca nghe ngọt quá à, thích người ta rồi hả???- Huyền Linh chọc.
_Có đâu, Khải ca là chồng tương lai bà mà, tui đâu có thích, với lại tui thích người khác rồi- Tuấn Nghiên nói.
_Wao, Tuấn Nghiên của chúng ta đã người trong lòng rồi à, làm sao bây giờ- Huyền Linh chọc tiếp.
_Bà nhây quá đó Huyền Linh, im lặng 1 chút đi, không chết ai đâu- Kim Hy nói.
Kim Hy nói xong thì Tuấn Nghiên lăn ra cười còn Huyền Linh thì mặt đen như lọ nghẹ.
_À tui nói cho mấy bà biết, tui cũng đang thích 1 người- Kim Hy nói.
_Ai vậy, ai vậy??? Ai mà có phước được Kim Hy thích vậy???- Huyền Linh trêu.
_Không nói đâu- Kim Hy nói.
_Xí, mấy bà, ai cũng có người trong mộng, còn tui hả, tủi thân, chả tìm được ai thích hợp cả- Huyền Linh thở dài, buồn bã.
_Hay là bà thích Khải ca đi- Kim Hy và Tuấn Nghiên đồng thanh.
_Sao 2 bà tự nhiên gọi Khải ca vậy??? Mà với lại mắc gì tui phải thích hắn- Huyền Linh nói.
_Do ảnh lớn tuổi hơn, phải gọi như vậy, bà thiệt không phép tắc- Kim Hy nói.
_Phép với không phép gì ở đây, hắn ta lớn tuổi hơn tui thì muốn làm gì làm à- Huyền Linh nói.
_Thôi đi Huyền Linh, bà thích Khải ca đi, ảnh tốt lắm đó, hiền lành, đẹp trai, còn có sự nghiệp nữa chứ- Tuấn Nghiên ca ngợi.
_Sao 2 người lại bắt tui thích hắn chứ,  nhưng đối với hắn thì không bao giờ nha- Huyền Linh nói chắc như đinh đóng cột.
_Tùy bà thôi, tụi tui chỉ khuyên thôi, nên thích đi á- Kim Hy nói.
_Xí, không thèm- Huyền Linh nói xong thì lấy xe đi ra ngoài.
_Huyền Linh thật là quá đáng - Tuấn Nghiên nói.
_Cậu ấy do được cưng chiều nên ngang bướng, trẻ con, phá phách vậy đó- Kim Hy nói.
Tất cả cuộc trò chuyện của 3 người đã bị 3 người con trai nghe thấy. Có 2 người hơi buồn, còn 1 người thì ngạc nhiên.
Còn Kim Linh, Chí Hoành thì là 2 con heo ngủ ngày, kêu hoài không chịu dậy.
Thế là 3 người con trai đó bước xuống, Kim Hy và Tuấn Nghiên đang ăn thì dừng lại.
_Sao không ăn tiếp đi, mấy cô dừng lại làm gì?- Vương Nguyên nói.
_Thì đó là phép lịch sự tối thiểu của 1  con người mà, vậy mấy anh có ăn không thì bảo?- Tuấn Nghiên nói. (Au: Phép lịch sự gì ở đây, thế cái quái nào mà người ta đi ăn mình phải dừng ăn lại. Tuấn Nghiên: Tại mi ngu nên mi không biết, chứ phải làm vậy cho lịch sự chứ, hiểu không? Au: 😑).
_Thì mấy cô cứ ăn tiếp đi, à Huyền Linh, cô ấy đi đâu rồi- Tuấn Khải hỏi.
_Sao anh vừa mới xuống mà đã hỏi Huyền Linh đâu là sao hả, hay có ý gì với người ta rồi- Kim Hy chọc.
_Làm gì có chứ - Tuấn Khải biện minh.
_Tụi tui nghe hết cuộc đối thoại của các cô với Huyền Linh hồi nãy rồi- Thiên Tỉ nói.
_Các anh dám nghe lén người khác nói chuyện sao? Đừng ỷ là các anh là vị hôn thê của chúng tôi thì muốn làm gì thì làm nha. Không có chuyện đó đâu - Tuấn Nghiên nói.
_Do các cô nói lớn quá, làm tụi tui thức giấc mới nghe được á.- Vương Nguyên nói.
"Hồi nãy mình nói lớn tiếng nên không được trách" Kim Hy nói thầm.
_Ừm, thì tại tụi tui được chưa - Tuấn Nghiên nói.
_ Mà tự nhiên nãy kêu cô ấy thích anh làm gì - Tuấn Khải hỏi
_Thì thấy anh tốt nên tụi em muốn giúp thôi mà anh đợi đi chắc chắn cậu ấy sẽ thua thôi - Kim Hy nói.
_ Anh mau tìm cô ấy đi - Tuấn Nghiên nói.
_Cậu ấy thường đi tới bờ biển tại chỗ xyz á- Kim Hy nói.
_ Mà mắc mớ j anh phải tớ đó - Tuấn Khải hỏi.
_ Thôi cậu mau đi đi - Nguyên và Tỉ thúc. Rồi đẩy lên xe, Tuấn Khải thấy thế cũng đi.
_ Bye nha- Kim Hy nói.
_Cho tui hỏi cái, các cô hồi nãy nói là đã có người trong mộng rồi còn, đồng ý hôn ước này chi- Vương Nguyên hỏi.
_Cái đó hả, có thích ai đâu, chọc Huyền Linh thôi, còn chuyện đồng ý thì đó là điều đương nhiên- Tuấn Nghiên cười nói, nhưng nụ cười đó không biết đã làm ai đó lỡ 1 nhịp.
4 người nói xong thì ngồi vào bàn ăn, 2 người con gái thì cứ thản nhiên ăn còn 2 người con trai thì đang vui sướng trong lòng nhưng không lộ ra mặt. (Au: Chị Kim Hy và chị Tuấn Nghiên ơi, 2 ảnh thích chị á. Vương Nguyên và Thiên Tỉ bịch miệng au lại: Im lặng hay muốn chết đây hả con au kia. Au: Dạ dạ em im ạ *xách dép lên chạy*. Thiên Tỉ và Vương Nguyên *dí theo*).
Bên phía chỗ Tuấn Khải thì khi tìm đến địa chỉ thì thấy Huyền Linh đang ngồi bên bờ biển. Tuấn Khải thấy vậy đi lại gần, đặt tay lên vai Huyền Linh.
_Sao lại là anh, sao anh biết tui ở chỗ này?- Huyền Linh giật mình, quay qua thì nhìn thấy Tuấn Khải rồi hỏi.
_Tui đi dạo thấy xe của cô với cô ở đây nên mới dừng lại- Tuấn Khải nói.
_Vậy giờ anh biết tui ở đây rồi thì về đi, tui không sao- Huyền Linh vô lực, đẩy Tuấn Khải, Tuấn Khải thấy vậy liền đỡ.
_Cô sao vậy, sao người cô nóng vậy, để tui đưa cô về- Tuấn Khải sờ trán Huyền Linh, liền gọi người đến đưa xe Huyền Linh về, còn về phần anh thì anh bế cô lên (theo kiểu công chúa ý), để lên xe mình rồi chở về.
Khi về đến nhà, mọi ngườu hỏi tới tấp, Tuấn Khải chỉ à ừ vài câu rồi kêu người gọi bác sĩ, hối người làm mang nước tới.
Tuấn Khải đỡ Huyền Linh lên giường rồi chăm sóc cô.
______________________~~~~~~~~~~\\\~~~

Sorry mn nhiều lắm, do au bận học nên ko có t/gian viết truyện, nay đã ra rồi nhé. Nếu muốn biết diễn biến nữa thì hãy đợi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro