4. Ice - Millvian Grey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Ice - Millvian Grey

Miyloris Grey đi từng bước theo phong cách chuẩn quý tộc, men theo hành lang dài và tối, bước vào phòng sách gia tộc Grey, bà đi tới giá sách bên phải, cũng là nơi có nhiều góc khuất nhất. Bàn tay phải của bà trắng nõn hiển thị vài nếp nhăn, đưa lên, chạm vào quyển sách nằm yên ở hàng thứ năm từ dưới đếm lên, quyển sách cũ kĩ và nằm trơ một mình. Miyloris vuốt ve quyển sách hai cái, rồi nhã nhặn nói:

- "Grey - Tao nhã, trí tuệ, quyền lực, giàu có, bất tử."

Miyloris Grey lùi ra cách giá sách khoảng bốn bước chân, dùng gót giày chân trái giậm nhẹ vào nền gạch một cái, giá sách xoay qua bên phải để lộ một tăm tối sâu hun hút, bà từ từ mà đi vào bên trong, đợi khi bà bước hẳn vào thì lại lên tiếng:

- "Grey - Cảm ơn quý cô Sosjo"

Cái giá sách gỗ 'Rầm' một cái mạnh rõ điếc tai, trở lại như cũ, chẳng có gì khác thường. Bên trong căn phòng bí mật, Miyloris trên tay cầm cây quạt đính đá quý, bà phe phẩy quạt nó vài cái, ánh sáng lập lòe rồi bừng lên như ngọn đuốc, nó lan rộng khắp nơi tối đen này, ánh sáng đó từ những viên đá quý được đính trên cây quạt và gắn chặt khắp những vách tường gạch phát ra cái lạnh khiến người ta rùng mình.

Cây quạt mà bà Miyloris đang dùng là 'Quạt ánh sáng đá quý cảm ứng', loại quạt này chỉ có những gia tộc giàu có và mang trong mình những bí mật khó tả mới có thể dùng được. Chỉ với cái việc gắn đá quý lên quạt và vách tường cũng cần một bộn tiền,  số tiền ấy đối với gia tộc Grey là chuyện nhỏ, nhưng đối với một số người thì nó còn hơn cả từ 'xa xỉ'.

 Miyloris Grey gõ gõ cánh cửa bằng gỗ trong phòng bí mật:

- Millvian, là em.

Cánh cửa chậm chạp mở ra, tiếng ken két nghe inh ỏi cả tai.

- Sao rồi, ổn cả chứ, em gái thân yêu? - Giọng nói của một cô gái vang lên.

- Vâng - Miyloris đáp.

Cô gái đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế đính không ít đá quý đắt tiền của mình, uyển chuyển đi tới trước mặt Miyloris như một con gió hay một con ma vì không hề phát ra tí tiếng động nào.

Chị gái của Miyloris Grey - Millvian Grey lập lờ lên tiếng:

- Con bé đó, rất thích hợp... , nhỉ?

Miyloris trả lời:

- Vâng, em cũng đã thông báo mẹ về việc này.

Millvinan mỉm cười dị hợm:

- Con bé sẽ là một 'món ngon' cho gia tộc Grey, mẹ hẳn sẽ rất hài lòng.

- Em cũng nghĩ vậy, nhưng em mong mẹ sẽ trở về trong một ngày gần đây.

- Thôi nào, em gái thân yêu, dù mẹ có về sớm hay muộn thì chúng ta vẫn có thể biết được tình hình và liên lạc với mẹ đấy thôi.

Miyloris gật đầu:

- Vâng. Em ra ngoài đây, đợi khi con bé khỏe hoàn toàn, em sẽ thông báo cho chị.

- Thôi nào. Chị có thể quan sát mọi thứ mà chị muốn, em gái ạ. - Millvian nói một cách từ tốn, pha chút mỉa mai: - Em nên chăm sóc cho 'con' mình, và, đừng để con bé quá ngạc nhiên về ngày 'Biến đổi vĩnh viễn' của em, Miyloris. Còn vài tháng nữa thôi.

Millvian tiếp tục nói, giọng chán chê:

- Chị nghĩ mình sẽ đi tới một vùng biển nào đó ở gần Mặt trời nhất trong vài ngày tới. Mong là nó sẽ giúp da chị trở nên rám nắng. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích làn da này, quá trắng.

- Vậy, em đi ngoài đây. Và, chúc chị có một chuyến đi vui vẻ. - Miyloris nhìn chị mình một cái: - Em nghĩ chị nên tới Châu Phi, biết đâu điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra, giống như 'kẻ đó' đột ngột bốc hơi và 'nó' vấn còn sống.

Nói xong Miyloris  xoay người bước đi, lúc Liyloris vừa bước ra hẳn khỏi cửa vài phút thì cánh cửa gỗ lại ken két đóng sập vào, nhức cả óc.

Millvian nhảy phốc lên bàn, vắt tréo chân:

- Lopis, cậu nói xem, chuyến đi này da tôi có trở nên bắt nắng tẹo nào không?

Đôi mắt Millvian như mong chờ điều gì đó từ Lopis - Cái gương to tướng trước mặt mình.

- Làn da của ma cà rồng sẽ không thay đổi sau khi 'Biến hóa vĩnh viễn', dù có thế nào. - Lopis nói, cái giọng khinh khỉnh làm người ta phát bực: - Qúy cô Millvian Grey nên đọc thêm nhiều sách về dòng tộc của mình hơn. Và, thưa quý cô xinh đẹp của gia tộc Grey ạ, cô nên coi lại cách phối đồ của mình, nó dị hợm không tả được...

Không đợi Lopis nói hết, Millvian đã biến mất khỏi căn phòng nhỏ ấy nhờ phép độn thổ hay dịch chuyển tức thời nào đó.

- Gu thời trang của mình luôn tuyệt vời, dù có thế nào! - Millvian ngồi trên một chiếc du thuyền đầy sang trọng làu bàu.

Một bộ váy gothic đầy ren dài tới đầu gối, đi cùng một cái quần thể thao màu hồng rộng phùng phình như cái nilon cỡ to chứa đầy không khí, khoác bên ngoài một cái áo khoác dạng dài màu xanh của trời đính đầy nơ cùng kim tuyến, phối chung là đôi giày sandal có gót cao màu trắng tinh cái gót ước chừng cao tận 20 cm. Còn gì đẹp, tuyệt vời, cá tính và hoàn hảo hơn nữa chứ!? Millvian biết rằng cả gia tộc Grey chỉ riêng cô có gu thời trang thời thượng phong cách và có đôi mắt tinh tế như thế. Còn lại, từ người hầu cho tới vật dụng ma pháp, hay là người đã sinh ra cô, hoặc là cô em gái Miyloris, hay cả người anh trai của cô, tất cả, tất cả những người ấy đều không có con mắt thưởng thức nghệ thuật, thậm chí là chê những bộ quần áo, cách phối đồ của cô. Đương nhiên cô chẳng thích điều này và cô đã quen thuộc với nó, từ bé rồi cơ.

... TBC

NeMeCa+S




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro