6. Ice - Ice tuyệt diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Ice - Ice tuyệt diệu

Ice vẫn ngồi trên ghế gỗ, từng ngón tay sờ sờ lên mái tóc đày ảo diệu của mình, mân mê từng lọn tóc không rời, nó như bị thôi miên bởi sắc đẹp hiện tại. Nó chỉ bừng tỉnh cho tới khi Miyloris Grey mở cửa bước vào. Giật thót tim, nó xoay người nhìn Miyloris trân trân, rồi tự mình trấn tỉnh lại, nó lên tiếng nói:

- Mẹ. - giọng nó lảnh lót: - Có chuyện gì ạ?

- Không... - Miyloris lắc nhẹ đầu vài cái, rồi bà hỏi han đầy yêu thương: - Mẹ chỉ muốn tới thăm con thôi. Đã ổn hơn chưa? Đói không? Muốn uống chút gì chứ?

Nó biết giờ mà không lo lấy lòng những con người có tiếng tăm thì rồi một ngày sẽ bị Cinderella hạ bệ gọn lẹ, vì cô ta là thánh nữ, còn nó lại là một cô gái lạnh lùng, khó gần, lại tràn ngập tri thức.

Với trí tuệ cao như Ice, nó không muốn chết sớm, nó xinh đẹp, tài giỏi, gia đình quyền thế, nhà giàu đổ vách nứt bồn cầu, hơn thế nó còn là bang chủ của một bang đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở thế giới ngầm. Thế nên, nó vận dụng bộ não có IQ cực đại của mình mà  suy nghĩ ra cách hay và hiệu quả.

Nó quyết phải trở nên tuyệt hơn Cinderella gấp triệu lần, ngàn lần. Nó quyết phải 'cưa' cho hoàng tử đổ vì nó. Nó quyết phải đi giở trò nịnh hót lấy lòng những kẻ giàu có để họ cho nó danh vọng, địa vị, tiếng tăm. Bởi, nó từng đọc trong mấy bộ ngôn tình có nữ chính ngầu bỏ mẹ đều dùng mưu kế thắng người ta cả, nó phải học theo để trở thành một nữ phụ có ý chí vươn lên rồi đạp nát nữ chính thánh mẫu thiện lương, người giới tiểu thuyết gọi là 'Bạch Liên Hoa'.

Nó quyết rất nhiều thứ, nó cũng nghĩ ra rất nhiều thứ nhưng mọi thứ đều như phân chó cả, chả có cái nào ra hồn, ngoại trừ chiêu trò 'Nịnh hót' ra - xưa nay người ta ham muốn nghe những lời tốt đẹp về mình dù rõ nó vốn hư cấu và chả là sự thật nổi. Do lẽ đó, nên nó đã vạch hẳn ra một bản kế hoạch cực kỳ thông minh, nó nghĩ thế chứ còn chưa động tay gì vào cả, hay do nó quá thông thái mà nó đã ghi nhớ hết mọi thứ vào bộ não to bự của mình rồi? Nếu nó có thể trở lại làm một cô nàng hiện đại như trước, hẳn có ngàn nhà báo, tạp chí lá cải săn đón nó, vì nó có bộ não to, có thể suy nghĩ ra rất nhiều thứ rất chất.

Dứt khỏi mấy dòng suy nghĩ ngu đần kia. Nó nghĩ đã nên giở ra chiêu trò nịnh nọt, một trong những tuyệt kĩ chết người của nó - người đứng đầu cả một bang phái hùng vĩ đại.

Nó cất giọng lí nhí, như đang nói chuyện với người tình, hết sức dịu dàng:

- Mẹ, mẹ đừng lo cho con, con ổn cả. Mẹ biết không, mẹ thật tuyệt vời, nhìn thấy mẹ con quên cả mệt mỏi.

Bà Miyloris như bị kích động, nước máu như chực trào ra, cố kìm lại để Ice không thấy thứ gì lạ thường trong mắt mình. Miyloris thể hiện hành động yêu thương bằng cách ôm lấy nó, rất chặt. Những dòng nước máu rơi xuống lưng nó, rồi khô lại tiếp đó thì biến mất không còn dấu vết, khiến cho Ice chẳng cảm nhận được thứ gì vừa rơi vào lưng mình. Bà Miyloris Grey  là một con ma cà rồng, một con ma cà rồng chưa qua sự biến đổi vĩnh viễn để mài không già đi, một con ma cà rồng có phần dễ dãi, một con ma cà rồng với lòng bồ tát sống, một con ma cà rồng vô cùng lương thiện, một con ma cà rồng dễ dàng bị xúc động bởi ngôn từ.

Buông nó ra, Miyloris khụy gối xuống, dùng bàn tay mình vịn vào bả vai nó một cách nhẹ nhàng, bà ta trìu mến nhìn Ice. Miyloris không còn xem nó như một món ăn hay một cái gì đó phục vụ cho nhà Grey, bà ta xem Ice như một người thân, một người thân xa lạ?

- Con yêu, dù sao này có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng mãi yêu con, bảo vệ con. - Millvian Grey từng nói, một ngày nào đó em gái cô sẽ phá hỏng kế hoạch của nhà Grey. Như một lời tiên đoán, và giờ đây nó đang diễn ra, một cách rất chậm.

Ice xem nhiều phim ngôn tình chuyển thể lắm, mấy cảnh thế này trong phim chiếu rất nhiều, khác chính là nam chính chung thủy nói với nữ chính xinh dẹp thôi. Nó biết mình nên làm gì, nó đáp lại Miyloris bằng một cái ôm đằm thắm thiết tình cảm nghĩa nặng vô cùng sâu lắng đọng, nó hôn lên má Miyloris:

- Nụ hôn này, là một lời thề, một lời thề xinh đẹp của con dành cho mẹ. Chỉ dành cho mẹ mà thôi, mãi mãi... - Một trong những lời thoại mà nam chính soái ca nói cho nữ chính ngây thơ nghe, nó thuộc và chắp vá lại, biến nó thành của mình, giờ thì lời thoại đó là của nó, hành động đó là của nó, ai dám bàn cãi chứ, nó không đạo, cũng chẳng chuyển đổi gì nốt, mọi thứ là của nó. Nó biết rõ trí tuệ của mình cao siêu đến đâu mà, nó giỏi lắm, ai dám nói gì nó, nó lấy cây kiếm Nhật chém chết hết tất, nó giỏi võ kinh khủng, ai chả biết chứ. Thế nên chả ai dám dây vào nó - ở thế giới cũ là vậy đấy, nó làm gì cũng không ai dám cản.

- Ice, ... - Bà Miyloris xúc động không nói nổi, mọi lời nói đều bị nuốt trọn vào cuống họng, chẳng biết phải nói gì, ngôn từ mà bà ta suy nghĩ lúc này đảo lộn lên từng chữ. Ice thấy thế liền tin chắc rằng mình đã thành công với tuyệt kĩ 'nịnh hót' vô cùng cảm động này rồi. Nhẹ vuốt mái tóc bảy sắc cầu vòng, nó chớp chớp đôi mắt đầy nước mơ mộng của mình vài cái, môi mỉm cười nửa vòng trăng.

... TBC


NeMeCa+S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro