8. Ice - Ice nhớ chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Ice - Ice nhớ chuyện xưa

Ice nằm trên giường, nó đã khỏi hoàn toàn sau cả tháng nghỉ ngơi. Lật từng trang sách mà Miyloris mua cho, nó  liếc qua liếc lại, sau đó thì thì ngủ luôn. Đối với nó, nó chả cần phải đọc sách làm gì cho mệt, tại nó thông minh mà chỉ cần nhìn hoặc nghe một lần là nhớ. Nó đã ghi nhớ rất kĩ nội dung của quyển sách này, bộ não nó khắc ghi hàng nghìn chữ của quyển sách.

Nó nhớ lại cái thời huy hoàng kim sáng lấp lánh của mình ở thế giới cũ, nó là một tác giả trẻ [trâu] với bút danh vĩ đại hào hùng: 'Sky's Angle's Ice's Icy's'. Sở dĩ nó đặt bút danh hoa mĩ lệ rụng rơi như vậy cũng chỉ có một nguyên do mà không ai biết cả đó là: Nó vì thần tượng của mình - Sơn Tùng MTP.

Sơn Tùng MTP là khoảng trời xanh của Ice, nó gặp Sơn Tùng vào một buổi chiều mưa đá, khoảng khắc chạm mặt Sơn Tùng qua tấm poster trên xe chở thú nó biết mình đã yêu, con tim nó chệch một nhịp, ăn ngủ nghỉ hay thậm chí đi ị nó cuxng chẳng thể quên nổi hình bóng của Sơn Tùng.

Những bài nhạc của Tùng được nó bật mọi lúc mọi nơi, với nó Tùng chính là bầu không khí, là khoảng trời xanh, là vùng mây trắng, là ngôi nhà rác bé xinh. Nó yêu Tùng đến nỗi hằng đêm mất ngủ, lúc ấy, nó chạy ra ngoài, ngôi trên bãi rác ngắm trăng, đôi mắt hay hướng tới nơi xa xăm miền đất hứa mà miệng thì gọi thầm tên của Tùng.

Tùng là loài bông cúc đẹp nhất mà nó từng thấy, đơn sơ mà mộc mạc, giản dị mà xinh đẹp. Có thể Tùng vướng vào những vụ đạo, nhưng nó thừa biết Tùng bị gài, người gài ngoài Minh Béo - kẻ thầm thương trộm nhớ Tùng vì khuôn mặt bé con của Tùng thì chẳng  còn ai.

Minh Béo là kẻ thù, là tình địch, tuy gã này đã tới nơi xứ Mĩ định cư trong nhà tù, nhưng gã béo này lại lần nữa trở về. Mục tiêu của gã chẳng còn ai ngoài Sơn Tùng, nó lo lắm, nhưng giờ nó chẳng có thể giúp được gì.

Lòng nó đau nhói, tay nó không tự chủ được nữa mà cứ liên tù tì gõ nhịp vào mặt bàn, giai điệu của bài Lạc Trôi do chính Tùng hát đây mà. Nó chẳng thể quên được cái ngày ấy, buổi sáng nó nghe xong bài Lạc Trôi, não nó âm thầm lưu trữ dữ liệu, giọng hát của Tùng văng vẳng trong đầu nó, con mắt nó chỉ toàn hình ảnh đẹp trai của Tùng, như bị ma ám. Tối đó, mưa nặng hạt, nó lao ra đường với mong ước xuyên không mãnh liệt căng tràn rơi rớt, nó muốn tới thế giới mà Tùng diễn trong MV Lạc trôi, cùng Tùng kết duyên gắn nợ, nào ngờ bị xe tông rồi xuyên tới thế giới 'Cô bé Lọ Lem'.

Nó bực lắm, nhưng nó biết rằng bản thân sẽ có cách để trở về và gặp lại Tùng lần nữa, tại nó thông minh mà.

Nhớ tới Tùng, nó bực Charlie Puth ghê gớm, người ta cứ gán ghép Tùng với Puth sau vụ Tùng hát bài 'Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau' mãi. Nó tức nhưng nó làm sao có thể giết hết lũ nhiều chuyện chuyên chèo thuyền ấy chứ, không phải nó thiếu năng lực hay không dám ra tay đâu, nó sợ Tùng sẽ ghét nó khi trở thành kẻ sát nhân lạnh lùng nhuộm màu máu xinh đẹp nhất hành tinh vũ trụ dãy thiên hà tinh tú mà thôi.

Đôi mắt nó đăm chiêu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ. Đúng, Ice là một Sky's chính gốc, nhưng hơn cả Sky's nó còn là tình yêu định mệnh của đời Sơn Tùng, nó âm thầm theo dõi rình mò để giúp Tùng trong nhiều việc, ngặt nỗi là giúp ít hại nhiều. Tùng không biết nó, Tùng chẳng biết ai tên Ice cả, với nó đó là nỗi đau khổ lớn hơn cả chứng nan y hoang tưởng của nó, song nó biết, Tùng chỉ giả vờ, Tùng không muốn gặp rắc rối bởi báo chí hay fan của Tùng. Thế nên, với nó, Sơn Tùng MTP mãi mãi là tất cả, nó yêu Tùng chết đi sống lại rồi qua kiếp khác rồi chui vào chuồng chó lỗ gà ổ voi hay bãi rác với gầm cầu thì nó mãi yêu Tùng, hình bóng Tùng mãi mãi khắc sâu vào người nó như được vẽ tha thu lên ấy. Nó lại cất lên giai điệu của bài Lạc Trôi thần thánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro