Chap 1 : Ngày anh đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối nọ, khi 3 chàng trai vừa mới đi ăn tối về cùng nhau. Đang trò chuyện thì SeHun chợt kêu lên:

SeHun : Ủa , ai ở đằng kia vậy? Hình như anh ấy không có chỗ nào để đi

Baekhyun : Anh không nghĩ thế đâu, anh ta ăn mặc trông lịch sự lắm. 

Chanyeol mắt to lên : Đúng vậy , nhưng mà hình như anh ý cầm nhiều vali lắm thì phải 

SeHun : 2 người này đúng thật là, chẳng biết tinh ý thế nào cả.

SeHun hơi cau có, đi đến phía trước với khí thế hừng hực. Không chờ cho 2 người kia kịp nói gì nữa SeHun liền chạy về phía anh chàng đằng trước . 

SeHun nhẹ nhàng, cởi mở : Anh lạc đường ạ? Em có thể chỉ cho ...

Khi gương mặt đó vừa ngước lên nhìn SeHun thì anh hơi giật mình, cả hai đều vậy.

Đôi mắt của anh chàng đối diện SeHun long lanh đỏ hoe. " Anh cảm ơn em nhiều, anh biết rõ đường ở đây mà " . Gương mặt anh vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cười để SeHun khỏi phải lo lắng

SeHun biết vậy nên càng hỏi thêm.

- Có việc gì anh cứ nói đi em sẽ giúp anh mà.
Dù SeHun có hơi trẻ con, nhưng sâu thẳm trong anh ấy là cả 1 con người đã trưởng thành. Một người tốt bụng. Có điều lần này SeHun hành động đến kì lạ. Đã bao giờ dám thẳng thắn như này đâu.

Một hồi lâu, Baekhyun hơi lo lắng gọi SeHun

SeHun đáp lại rất to: Em ra ngay đây!~  

Rồi quay lại nhìn người đứng bên cạnh mình :" Để em xách vali cho nhé! " 

Chưa kịp làm gì, SeHun đã cầm hai tay hai chiếc vali to đùng

Thấy vậy, Chanyeol hớn hở : Chú mày ăn cắp của anh ý hay sao vậy 

SeHun: Anh nói cái gì vậy? Anh ý sẽ đến ở với em vài ngày

Cả hai người kia đều ngừng cười, mặt nghiêm trọng: Em chắc chứ SeHun? Quen biết nhau chưa lâu mà

SeHun : Anh cứ tin em, đều là đàn ông với nhau mà

LuHan : Xin chào, mình là LuHan . Mình từ Trung Quốc đến. Khá sõi về Tiếng Hàn nên các cậu không phải ngại ngùng hay bất tiện đâu. Hi vọng chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt tương lai sau này.

Nói xong, LuHan gập người xuống rồi cười trông rõ xinhh ( Mình không có từ tả=)))) )

Baekhuyn  : Mình là Byeon Baek Hyeon. Cậu có thể gọi mình là Baekhuyn cho dễ gần và tiện lợi.

Chanyeol : Mình là Park ChanYeol . Bọn mình đây đều là bạn thân của nhau đấy.

SeHun : Mà anh mấy tuổi vậy LuHan?

LuHan : Anh mới đây 25 tuổi.

SeHun : Em 21 tuổi anh nhé!

Baekhuyn : Em mới 23 tuổi thôi anh nhé.

ChanYeol : Em bằng tuổi Baekhuyn ahh!

LuHan cười tươi rồi đôi mắt lại trĩu xuống lộ rõ

SeHun đang vui đùa với ChanBaek quay sang bắt gặp được gương mặt của LuHan nên giục 2 người kia nên về nhà của họ :

SeHun : 11h rồi, 2 anh về nhà đi. Em có thể đưa LuHan về được rồi . 2 anh ngủ ngon nhé

Chanyeol : Em về cẩn thận nhé, bọn anh đi

Baekhuyn : Có gì khó khăn cứ gọi cho anh nhé!

LuHan : Nhà em có xa không vậy? 

SeHun : Hyung! Anh đi đâu vậy HYUNG!

LuHan : Anh tưởng chúng ta đi bộ?

SeHun : Anh nghĩ như nào vậy? * tay cầm chìa khóa chĩa về chỗ để ôtô đằng trước *. Chúng ta lên xe thôi!

LuHan thấy vậy nên khẩn trương mang vali ra ôtô.

# Trên xe ô tô #

SeHun : Tại sao anh lại không có chỗ ở?

LuHan ngần ngại : Chúng tả đừng nói chuyện này được không? Khi nào tiện anh sẽ kể chi tiết cho em.

Mặt SeHun có ánh lên vẻ khó chịu : Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi. 

LuHan cảm thấy có lỗi. Dù sao đi nữa, em ấy cũng đã giúp mình mà tại sao lại không kể cho để em ý bớt tò mò. Nhưng anh chẳng muốn nhắc tới gì nữa nên im lặng.

Không khí căng thẳng trong xe, nên SeHun bật bài: All Of Me - John Legend

Nghe theo tiếng của bài hát, LuHan quay sang nhìn SeHun đang lái xe. Thật là một hình ảnh đẹp. Mọi thứ trong đầu LuHan rối tung hết lên. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi thôi. Rồi ngủ đi lúc nào cũng chẳng biết.

Sehun biết LuHan vừa nhìn mình chằm chằm,  nghĩ gì rồi thở dài. Nhanh chóng về đến nhà.

Đến nơi rồi, SeHun không gọi LuHan dậy luôn. Cậu... nhìn lại LuHan. Cảm giác đầu tiên là như thế. Cảm giác ấm áp LuHan mang lại. Một cảm giác nữa cậu cũng chưa bao giờ thấy từ ai cả. Nó gọi là gì giờ nhỉ. Nhưng cậu lại dẹp sang một bên. Để dành cho việc ngắm người kia hết sức tỉ mỉ. Làn mi cong vút, đôi môi đỏ mong. Đột nhiên, LuHan tỉnh dậy thấy SeHun đang nhìn mình

LuHan: Cái gì vậy? Về đến nơi chưa em? Anh xin lỗi, anh mệt quá nên ngủ quên mất

SeHun lúng túng nói lắp bắp: À... à.. về đến nơi rồi anh... Em định tháo dây an toàn xong... mới gọi anh dậy thôi mà.. Để em lấy vali cho. 

Nói xong SeHun cười gượng gạo rồi thấy mình mất quá đi.

LuHan thấy gương mặt SeHun cười như vậy cũng cười mỉm . Bước vào nhà .

Khi đang xách vali vào nhà , SeHun thấy LuHan đang quờ tay xuống bề bơi nhắm nghiền mắt lại . Thở dài trong vài giây , anh bước đến LuHan : Ahh , chắc hyung cũng mệt lắm rồi đấy.  Anh vào tắm rửa đi.ăn một ít xong đi nghỉ thôi.

LuHan : Được thôi!

SeHun đứng dậy nhưng LuHan đang ngồi kéo tay xuống : Anh cảm ơn em nhé

SeHun hơi bất ngờ: À, được rồi mà. 2 chúng ta cùng đi tắm thôi.

LuHan : Cái gì cơ?

SeHun cười, đi thẳng vào trong. Để người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì kia ngơ ngác.

"Afaaa, hóa ra là có hai phòng tắm ý hả? Em làm anh hết cả hồn à.." - LuHan nói to

SeHun chỉ biết cười khúc khích lên phòng đi tắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro