Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước sang phòng bên cạnh phòng đó là phòng nghĩ ngơi của khách cũng là phòng hiện tại của Thế Huân , đây là lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng này , nó vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh mùi sữa nhè nhẹ ...
Cậu bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa đi ra đập vào mắt cậu là gương mặt của anh cậu nhìn vào từng đường nét trên gương mặt anh . Bỗng một cơn đau ập tới anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu làm nó đỏ tấy lên cậu hoảng hốt không dám nhìn thẳng vào mắt anh cậu cúi đầu nhìn xuống chân mình .

" Cậu làm gì ở trong phòng tôi " - anh nhìn chằm chằm cậu hỏi .

" Tôi ... " - cậu ngập ngừng .

" Nói nhanh lên " - anh siết mạnh hơn làm cậu đau đến tái cả mặt .

" Bạch Hiền đang vệ sinh cá nhân ở phòng tôi nên tôi qua đây làm tạm rồi về ngay không có ý ở lại " - cậu nói cái miệng nhỏ chu chu thổi cái tay đỏ tấy kia .

" Thật " - hắn hướng mắt nghi ngờ đến cậu .

" Chứ anh nghĩ sao , bộ anh nghĩ tôi sang đây tìm anh hay giết anh chắc " - cậu hướng mắt tới anh mà nói .

" Cũng không ngoại lệ lắm " - anh nhếch môi nói .

" Bây giờ thì tôi đi được chưa " - cậu toan bỏ đi .

Anh kéo cậu lại ấn vào góc tường , anh chiếm hữu đôi môi căng mọng của cậu anh trườn xuống xương quai xanh của cậu anh ngấu nghiến tạo ra những vết đỏ sưng tấy trên vùng cỗ cậu . Cậu cố đẩy anh ra nhưng sức lực của cậu thì sao chống chọi được với con người cao hơn cậu cả một cái đầu được chứ . Anh hung hăng đẫy cậu lên chiếc giường king size màu trắng :3

- Buông tôi ra ! - cậu né tránh cái hôn của hắn nói .

- Không .

- Bạch Hiền cứu tớ , cứu tớ với ! - Cậu hét vọng ra phía cửa phòng .

- Đây là phòng cách âm , cậu có khản cổ cũng chẳng ai nghe ! - anh nói rồi hôn ngấu nghiến vào môi cậu .

Nhưng rồi mặn , vị mặn đó động ngay đầu lưỡi anh , giọt nước mắt cậu lăn dài trên má rồi đến môi . Anh chợt đứng dậy , nhìn sâu vào gương mặt đầy nước mắt cái sự giả tạo đó làm cho anh chán ghét đến nhường nào .

- Sao cậu lại khóc ? Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao ? .

- Anh nghĩ tôi cần đến cái đó của anh chắc ! - cậu nói tiếng nấc càng lớn hơn . 

- Mau ra khỏi đây trước khi tôi       " làm " gì cậu . - anh nhấn mạnh từ làm sau đó khép đôi mắt đầy tia máu lại xoay người đi thẳng vào phòng tắm .

Cậu nhanh chóng cài cúc áo lại hớt ha hớt hãi chạy ra khỏi phòng vừa ra cậu đụng phải Bạch Hiền đang định xuống lầu . Thấy cậu có vẻ sợ hãi nó liền hỏi ?

- Tiểu Lộc , cậu bị sao vậy ? Lúc nãy tớ thấy tên đó về hắn làm gì cậu sao .

- Tớ , tớ không sao chỉ là ... là tớ , tớ thấy con chuột nó to lắm chạy khắp nhà trông ghê lắm nó lúc nãy còn nhảy bổ vào người tớ đáng sợ lắm nha . - Cậu làm vẻ mặt sợ hãi nó tin xoáy cả cổ nhanh chóng kéo cậu xuống khỏi lầu .

- Ghê thật nha , Tiểu Lộc nhất định phải nói người làm nhà cậu diệt chuột không thì nó sinh sôi ra cả một nhà đó . - nó nói .

- Tớ biết rồi - cậu bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm mai mà nó không nghi ngờ gì , không thì cậu chỉ biết chết :3

- Phu nhân , Biện thiếu  mời hai cậu ngồi .

- Bác Thẩm ngồi xuống ăn cùng tụi con đi .

- Cảm ơn phu nhân nhưng tôi ăn rồi , tôi còn phải đi ra sau vườn chỉ  cho A Lam tỉa cây đã .

- Vâng , vậy bác cứ đi trước đi ạ .

Quản gia Thẩm xoay người rời đi , bỏ lại cậu và nó ngồi ăn cùng nhau .

- Nè , tớ thấy Phác Xán Liệt đó rất thương yêu cậu mà ,  sao cậu lại không chịu chứ ?

- Tên đó lăng nhăng lắm cậu biết không , lại còn chân cong bám riết theo tớ đáng ghét lắm .

- Tớ thấy hắn cũng được cậu có cần chê bai đến vậy không ?

- Hừm ! Mặc kệ cậu tóm lại cậu vẫn không hiểu được đâu ! - nói xong nó cắm đầu cắm cổ vào ăn .

- Tiểu Lộc , đang ăn sao . A có cả Tiểu Bạch nữa sao . - Vừa nhắc tới thì đã tới ngay .

- Ừm tụi em đang ăn , anh vào ăn cùng đi . - Cậu cười cười

- Thôi , anh có tí việc đến tìm Thế Huân nó đâu rồi . - anh nói mà hai mắt lo nhìn Bạch Hiền đến thủng cả da mặt .

- Anh ấy ở trên lầu , ở trong phòng cuối dãy anh lên đó sẽ thấy . - Cậu nói

- Thế anh đi trước tạm biệt Tiểu Lộc , anh đi nha Tiểu Bạch - hắn nói luyến tiết rời mắt khỏi nó .

- Không tiễn - nó vẫn cặm cụi mà ăn .

Anh ôm tim rời đi , ôi mẹ ơi đây là lần đầu tiên em ấy trả lời mình đó . Thật cảm động a~.

/ PHÒNG NGỦ CHO KHÁCH /

- Há há , há há há .- Phác Xán Liệt vừa ngồi xuống ghế đã cười như phát điên .

- Chổ tao không nhận người điên - Anh khinh bỉ nhìn hắn .

- Tao không phải kẻ điên nên mày yên tâm há há , há há mà nè hôm nay Tiểu Bạch trả lời tao đó hahaa đây là lần đầu tiên đó .. - Hắn vừa cười vừa nói tiếng cười đứt từng đoạn

- Tao biết tại sao cậu ta luôn không trả lời mày rồi . - Hắn lắc đầu nói .

- Sao vậy tao có gì không tốt ? - Hắn nghi hoặc nhớ xem mình có điểm xấu không .

- Trả lời cho mày xong là mày sẽ như một người bị thần kinh như thế này thì ai mà dám nói .- hắn nhìn thằng bạn thân có chút khinh bỉ .

- Cái rắm nhé .

- Tìm tao có việc gì ? - hắn ngồi xuống cầm lấy tờ báo xem gì đó .

- Chuyện là Hyorin về nước rồi ..
End
Vote and comment cho tớ nào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro