Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lúc này ở nhà bếp của Oh thị*

-Á..., xin lỗi.

- Vâng , xin thiếu gia cứ nói.

- À... Tôi sẽ ăn tối một mình sao?

- Vâng thưa thiếu gia. Ngài chủ tịch đã nói là sẽ về trễ . Cậu chủ cũng sẽ về rất muộn.

- Chỉ có mình ăn mà làm nhiều đồ ăn vậy sao?. Trên bàn ăn bây giờ bày rất nhiều đồ ăn mà chỉ có mình cậu.

- Chúc thiếu gia ăn ngon miệng. Sau khi dọn tất cả các đồ ăn lên bàn thì người đó cũng đi xuống .

- Các người ngốc thiệt! Ăn một mình sao mà ngoan được chứ!? . Cậu nhìn cái bàn đầy thức ăn liền cảm thán. Nhiều đồ ăn như vậy l sao một mình cậu ăn hết được.

Cái này bọn trẻ rất thích. Có cả thịt, cá nữa nè, rau quả nữa... bọn trẻ sẽ rất thích...

Giờ này bọn trẻ đã ăn cơm chưa nhỉ? Nhưng không sao. Mỗi tuần các em có thể ăn thịt một lần. Nên hãy nghe lời sơ nhé...

" À, phải gọi điện cho đã...

Không được bỏ thừa, phải ăn hết đống thức ăn này rồi gọi điện mới được."

Cậu ăn hết các món ăn ở trên bàn. Tuy nói là nhiều nhưng một mình cậu có thể ăn hết, cậu ăn nhanh để còn gọi điện cho sơ.

- Dạ ổn ạ. Mọi việc tốt. Vậy nên sơ đừng lo cho con nhé.

- Vậy hả? Vậy trước tiên sơ hãy dùng tiền đó để đi khám bệnh đi.

- Thịt ạ? Chắc bọn trẻ thích lắm.

-Vâng, con cũng được ăn thịt, đừng lo cho con mà.

- Vâng, vâng con sẽ gọi nữa mà, sơ đừng lo nhé, vâng....

Sau khi ăn xong là cậu gọi điện cho sơ vì cậu sợ sơ sẽ lo lắng cho cậu rồi bệnh sẽ tái phát.

-Con cũng yêu mọi người... nói tạm biệt sơ và mọi người cậu gát điện thoại mà nước mắt đã chảy từ khi nào . Mới đi xa có một chút mà cậu đã thấy nhớ sơ và bọn trẻ rồi.

- Ngày mai chúng tôi sẽ lắp điện thoại vào phòng cậu..... Quản gia đứng đằng sau cậu lên tiếng.

-Quản gia... cậu giật mình

-Để bất cứ lúc nào cậu cũng gọi điện cho người thân được.... hoặc những người quan trọng.

- Cảm ơn , cháu rất cảm ơn ạ.

Cậu sau khi cúi đầu cảm ơn quản gia xong thì đi lên phòng của mình ngủ. Cậu cũng không quên chúc quản gia ngủ ngon.

" Cạch.... Cộp , cộp " tiếng mở cửa và tiếng bước chân phát ra từ cửa sổ phòng của Luhan. Đang ngủ nghe có tiếng động Luhan bật dậy như cái lò xo , dùng chăn trùm qua đầu nghĩ: " Gì vậy ? Tiếng gì thế nhỉ?"

"Cộp , cộp " tiếng bước chân ngày càng nhanh và rất gần làm cho Luhan sợ đến run cầm cập :" Ăn trộm?!".

" Làm thế nào bây giờ? Làm sao đây ? Ai cứu tôi với !? Sơ ơi!".

Aaaaa.... khi tiếng bước chân đến gần cậu hét lên , nhưng đã có một bàn tay bịch miệng cậu:- Ưm...ưm... ưm.

- Suỵt ! Im nào! . Người đó ở phía sau Luhan thì thầm vào lỗ tai cậu làm cho Luhan run lên từng đợt: - Cậu là ai? Sao lại ở đây ?

- Ưm ... bịch miệng người ta như thế thì làm sao mà nói được chứ.

" Ăn trộm hả? Là ai vậy nè trời!? " Trong đầu Luhan lúc này chỉ nghĩ hắn là ăn trộm . Nếu là người của ngồi nhà thì sao lại phải trèo cửa sổ vào chứ. ( Luhan à! Anh thông cảm con trai của nhà này là thế đấy thích leo cửa sổ vào , chứ không muốn đi bằng cổng chính. )

- Đứng dậy mở đèn lên. Người đó vẫn giữ tư thế như thế ra lệnh cho Luhan.

' Tách' đèn đã bật lên.

- Tôi đếm 1,2,3 rồi bỏ tay ra cậu phải im lặng. Nếu la lên ,tôi sẽ giết đấy.

1

2

3

- Ngẩng đầu lên. Sehun đã bỏ tay nhưng Luhan vì sợ nên nhắm chặt mắt, mặt thì cúi sát đất .

- Cậu là ai ? Cậu là ai sao lại ở đây?.. Sehun mặt không biểu cảm hỏi Luhan.

- Còn anh là ai? . Cậu hỏi ngược lại anh" Hả? Anh ta không phải... ăn trộm ư...? ".

Aaaa..... Luhan hét lên khi mở mắt ra nhìn Sehun thì thấy tay của anh đang bị thương.

- Tôi sẽ giết cậu đấy! Im đi nào! .Sehun hoảng hốt khi cậu la lên. Nên đã bịch miệng Luhan lại để ngăn chặn tiếng hét của cậu.

' Cốc ,cốc...' tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai đều giật mình.

- Thưa thiếu gia! Có chuyện gì thế ạ?. Là tiếng của người giúp việc, vì nghe tiếng hét của cậu sợ cậu xảy ra chuyện gì nên đã chạy lên phòng của cậu để xem thử.

- Suỵt! Hãy nói là không có gì hết ,nghe chưa?

- Thiếu gia? . Thấy cậu không trả lời nên đã lên tiếng gọi lần nữa

- Mau nói đi! . Sehun đe dọa Luhan.

- Không có gì , tôi gặp ác mộng thôi. Cậu thở dài nói, đây là lần đầu tiên cậu nói dối như vậy đấy.

- Có thật là không sao chứ ạ?. Người đó vẫn không tin .

- Vâng,tôi không sao, đừng lo mà!.

- Vậy tôi về phòng đây, có chuyện gì thiếu gia cứ gọi nhé... Người đó khi nghe nói lần nữa thì mới dời đi.
- Vâng , cảm ơn...

'Phù...' trời ơi đây là lần đầu tiên mình dám nói dối trắng trợn như thế, sơ ơi tha lỗi cho con , con chỉ muốn giữ cái mạng này nên mới nói dối như thế.( Trời ơi! Luhan à ! Anh mới nói dối có một là mà , sợ gì chứ . Em đây nói dối trên chục lần rồi nek có sao đâu.)

- Tôi... Anh không sao chứ ... Lúc này Luhan đã bình ổn trở lại quay sang nhìn Sehun nói:- Anh bị chảy máu kìa... Luhan vẫn nhớ là Sehun đang bị thương muốn giúp anh chữa trị vết thương. Nhưng Sehun thì không quan tâm đến nó, dù sao thì bị hoài nên quen rồi.

- Cậu là ai? Sao bọn họ gọi cậu là thiếu gia? . Sehun không quan tâm tay mình đang bị thương. Vẫn dùng khuôn mặt không biểu cảm ấy hỏi Luhan.

- Tôi... Cậu lắp bắp trả lời... - Cái đó...

- Thiếu gia à? Cậu chính là đứa con trai mà ông ta giấu giếm bấy lâu sao? Không phải à,?. Sehun nhếch môi nói.

" Gì vậy chứ? Anh ta đang nói gì vậy?".

-Gì chứ...? Cậu không hiểu Sehun đang nói gì cả . Gì mà con ông ta giấu giếm bấy lâu chứ. Thật là làm hại não cậu mà.

- Chết tiệt, cậu không nghe tôi hỏi sao?! . Sehun tức điên khi cậu không trả lời câu hỏi mà chỉ đứng ngớ người ra.

- Không vậy đâu. Luhan giật mình khi Sehun hét lên. - Ủa mà anh đang nói gì vậy. Ôi cái con người này không muốn sống nữa mới chọc giận Sehun đây mà.
- Nghe như là một sự xếp đặt từ trước...

-Gì...? Sehun đầu muốn nổt tung với con người này.

-Đó là một món ăn sao? Nó giống như củ cải đường hả... Trời ơi ! Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn nghỉ đến đồ ăn . Bó tay với cái người này luôn.

- Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết nhưng mà... Luhan đi lại gần Sehun sờ vào chỗ vết thương.- Anh bị thương rồi kìa! Chảy máu nữa...

- Cậu từ đâu đến?. Anh không để tâm đến lời của cậu.

-Sao...? Luhan ngạc nhiên khi nghe Sehun hỏi. Thật tình mà nói thì cậu không muốn ai biết đến thân phận của cậu.

- Cậu từ đâu đến hả? Cậu sống ở đâu ? Tôi đang nói cậu đấy? . Sehun đã thật sự tức giận. Đây là lần đầu tiên có người làm anh tức giận đến như thế.

- Young Young...

-Đó là đâu hả?!.

- Quận Kang Won, phường Young Young...
- Chính là cậu à? . Sehun khi nghe xong cậu trả lời của cậu thì miệng nhếch lên.

- Sao...? Luhan vẫn không hiểu anh nói gì.

- Cậu chính là đứa trẻ mồ côi được đem về từ Kang Won đó à?. Sehun cười nữa miệng.
- Gì chứ? Sao không ai nói với tôi là hôm nay cậu sẽ đến nhỉ?

- Ra ngoài! Luhan lúc này đã tức giận khi nghe Sehun nói mình là trẻ mồ côi. Cậu ghét nhất là bị người khác nói mình như thế.

-Cái gì? Cậu nói lại xem. Sehun ngạc nhiên trước cậu nói của cậu . Lần đâu tiên có người dám ra lệnh cho anh , trừ ba của anh ra thì cậu là người đầu tiên dám ra lệnh cho anh.

- Tôi bảo anh ra khỏi đây mau. Cậu hét lên. Cậu không muốn nhìn thấy người này chút nào.

-Đủ rồi ! Hahaha. Sehun cười lớn.

-Không ra hả ? Tôi la lên đó.

-Điên rồi à..? Sehun ngừng cười. - Không thích bị gọi là trẻ mồ côi à...

- Ra ngoài! Tôi bảo ra ngoài ! Ngay lập tức! Cậu la to lên khi thấy anh không chịu ra khỏi phòng.

- Này, muốn chết à? . Sehun chạy lại bịch miệng Luhan nhưng cậu đã hất tay ra .
- Đúng, tôi là trẻ mồ côi thì sao chứ ? Có gì sai nào? . Luhan thật không chịu nổi nữa rồi. Bộ là trẻ mồ côi thì sai sao?. Bộ cậu muốn là trẻ mồ côi sao?. Cậu đâu có muốn là trẻ mồ côi đâu chứ.

- Tôi ghét bị gọi là mồ côi đấy? Thì sao?.

- Thưa thiếu gia? Có chuyện gì thế ạ? Người lúc nãy vì nghe tiếng cậu la lên nên đã chạy lên lần nữa. -Xin hãy mở cửa ra !.

-Tôi sẽ tìm cậu sau. Sehun nói rồi mở cửa đi ra.

- Trời đất , cậu chủ! Sao cậu lại ở đây ạ? Người giúp mình ngạc nhiên khi người mở cửa đi ra không phải Luhan mà là Sehun.
-Im ngay!

- Thưa cậu chủ! Xin hãy cho tôi xem vết thương , cậu không sao chứ? Người đó thấy Sehun bị thương còn chảy máu nữa nên đã quên mất chuyện vì sao Sehun lại từ trong phòng của Luhan đi ra.

* Lúc này ở trong phòng*

Luhan ngồi khụy xuống sàn , nước mắt đã bắt đầu chảy xuống." Không được khóc! Luhan không được khóc!" . Tuy là dặn lòng không được khóc mà không hiểu sao nước mắt vẫn cứ chảy.

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Sehun và Luhan.

------------------------------------------------------

Xin lỗi m.n vì mình ra chap trễ . Mình sẽ cố gắng sớm ra chap mơid nhanh một chút ạ.

Mong m.n ủng hộ mình nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro