Ngày khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Thật xấu xí."- Mike thì thầm khi tung quả bóng của mình, mọi người ở đây đều hiểu cậu ta đang ám chỉ ai. Đó chắc chắn là Norton- kẻ đang ngồi trầm lặng ở nơi xa nhất của chiếc bàn, hoàn toàn bị ngăn cách với 3 người đồng đội còn lại.

 "Sao lâu thế nhỉ."- Patricia vuốt ve chiếc sọ khỉ trên tay mình, thời gian cứ chậm chạp trôi qua mà trận đấu vẫn chưa bắt đầu, chủ trang viên để một tờ giấy bảo bọn họ vào trong sảnh lớn và ngồi ở đây, nhưng mãi mà hắn không xuất hiện.

 Trên bàn là những cây nến đang cháy dở, chúng chỉ còn một chút sáp ở chân nến để giữ sợi dây và ngọn lửa nhỏ nhoi, ánh sáng màu vàng cam thật xinh đẹp nhưng bé bỏng như những ngôi sao trên bầu trời, chẳng thể chiếu sáng hết không gian u ám xung quanh. Cạnh đó là chiếc đĩa đựng những cái bánh mì nguội và cứng ngắc, chẳng ai muốn ăn chúng cả.

 Trước mặt bọn họ là một chiếc rèm rách nát, màu đỏ thẫm của nó xám xịt và đen ngòm bởi bụi bẩn, Patricica có thể nhìn thấy một góc của chiếc ghế bành đằng sau chiếc rèm đó, cô cảm giác có người đang ngồi trên ghế, hơn nữa kẻ bí ẩn đó còn dùng ánh mắt tràn ngập ác ý để quan sát bọn họ.

 Đó là ai? Chẳng phải trò chơi này chỉ có 4 người tham gia thôi sao?

 Những người đồng đội của cô cũng là những kẻ kì lạ, Norton- một thợ mỏ xấu xí với vết sẹo lớn trên khuôn mặt, cậu ta luôn lầm lì và u ám, tựa như một xác chết biết di chuyển. Đôi mắt trống rỗng đó làm Patricia liên tưởng tới mụ phù thủy mù mà cô đã từng gặp trong quá khứ, họ đều là những con người thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà những kẻ bình thường sẽ chẳng thể hiểu được.

 Mike hoàn toàn trái ngược với Norton, cậu là một chú hề sặc sỡ luôn luôn nở nụ cười. Patricia tự hỏi đó có phải nụ cười thật sự hay không, vì lớp trang điểm dày cộp của cậu ta hoàn toàn che lấp bộ mặt thật. Cô không thích cậu- một kẻ kì dị không kém Norton nhưng lại luôn ra vẻ khinh thị cậu ta. 

 Aesop có thể là kẻ bình thường nhất trong ba người, nhưng cũng chỉ là "có thể" mà thôi, Patricia chưa thấy cậu ta nói một lời nào cả, chiếc khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt xám bạc lạnh lẽo đó, ở gần cậu ta khiến Patricia khó chịu, toàn thân người con trai gầy gò ấy đều phát ra mùi tử khí.

 Bốn người với những suy nghĩ riêng tiếp tục chờ đợi, chẳng ai nói với nhau một câu nào.

 Một người quản gia bước vào trong sảnh chờ, ra hiệu cho những survivor đi theo ông ta. Người quản gia già đưa 4 người vào một cánh cửa, bên kia là một khu phế tích cũ nát. Giọng nói trầm khàn kì dị của ông ta đọc quy tắc trò chơi với âm hưởng đều đều, giống như một chiếc máy.

 "Khi 5 chiếc máy đã được giải mã xong, chiếc cổng sẽ được kích hoạt, mở ra chiếc cổng đó và thoát ra thì sẽ thắng trò chơi này."

 Nói rồi, ông ta rời đi, để 4 người tần ngần ở nơi đó.

 "5 chiếc máy? Vậy thì chia ra mà sửa thôi nhỉ?"- Mike tươi cười, mà có lúc nào cậu ta thôi tươi cười đâu.

 Bốn người rời đi theo những hướng khác nhau, chẳng ai có suy nghĩ hợp tác với "đồng đội" cả.

 Trước mặt là chiếc máy mã hóa với cây ăng-ten phát sáng, Patricia lại gần nó, trong đầu càng lúc càng nghi ngờ về trò chơi này. Tất cả người chơi đều tới đây vì nhận được bức thư với lời lẽ đầy đường mật, thứ phần thưởng khổng lồ được hứa hẹn khiến bất cứ ai cũng biết trò chơi này không bình thường. Bọn họ chỉ được biết quy tắc trò chơi khi bắt đầu tham gia, cô không nghĩ nó sẽ đơn giản như vậy, chỉ cần giải mã và thoát ra là sẽ chiến thắng? Thứ phần thưởng đó, thật sự dễ lấy như vậy sao?

 Còn kẻ ngồi trên chiếc ghế bành đó... hắn có vai trò gì?

 Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, Patricia đã cảm giác được có người đang lại gần, một thứ áp lực vô hình bao trùm lên trái tim của cô. Patricia không xạ lạ với nó, đây chính là cảm giác nguy hiểm của con mồi khi nhận được ác ý từ thiên địch.

 Có kẻ đang ở gần đây, hơn nữa, hắn ta không có ý tốt.

 Patricia lập tức quay đầu nhìn xung quanh, chiếc sọ khỉ trên tay cô lóe lên ánh sáng tím, lời nguyền rủa đang được hoàn thành, nhưng nó sẽ có tác dụng với "kẻ đó" chứ?

-----------------------------------

 Khu phế tích này dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, nơi nào cũng thật xơ xác và tiêu điều, mọi vật ngập tràn trong thứ màu xám xịt chẳng có chút sự sống. Một nhà máy rất lớn nằm ở phía xa, trên mặt đất là cỏ dại cao gần nửa người và những món đồ bị bỏ lại, Mike có thể nhìn thấy những chiếc xe tăng cũ nát chồng chất lên nhau, những bình nước lớn phủi đầy bụi, những thùng hàng chẳng biết chứa thứ gì nằm rải rác, thậm chí còn có một chiếc ô tô vẫn còn hoạt động, hai chiếc đèn pha của nó sáng chói như ngọn hải đăng trong làn sương mù.

 Mike đoán chắc nơi này là một nhà máy sản xuất vũ khí để phục vụ cho chiến tranh, nhưng tất nhiên, nó nhanh chóng bị vất bỏ sau khi chiến tranh kết thúc.

 Trò chơi này có ý gì khi tạo dựng lại một cảnh như thế?

 Mike tung quả bóng trong tay theo thói quen và di chuyển với dáng vẻ hết sức hài hước. Đây là hành động mà cậu mãi mãi không bao giờ bỏ được, cậu có thể làm trò ở bất cứ đâu, ở bất cứ thời điểm nào dù không có khản giả đi chăng nữa. Mike không bao giờ quên thân phận của mình- một diễn viên tạp kĩ.

 Cây ăng ten phát sáng lấp ló sau lỗ thủng trên tường của nhà máy, Mike bước vào đó, dễ dàng nhìn thấy chiếc máy mã hóa trong màn hơi nước, chẳng hiểu tại sao nhà máy bị bỏ hoang này vẫn còn hoạt động, những động cơ đang không ngừng phát ra âm thanh khó chịu và phả ra màn hơi nước ngập tràn nơi này.

 "Có người ở đây trước rồi à?"- Không biết Norton đã đứng sau Mike từ bao giờ, cậu ta đưa tay lên định chạm vào vai Mike, nhưng Mike đã kịp né nó.

 "Hóa ra cậu không phải người câm, tôi tưởng cậu và gã tẩm liệm kia đều là người câm cơ đấy."- Khóe môi của Mike vẫn luôn nhếch lên, nụ cười hoàn hảo trên gương mặt cậu lúc này pha lẫn sự khinh miệt và chế nhạo.

 Nghe vậy, Norton cũng mỉm cười, nhưng trái ngược với Mike, nụ cười ấy chẳng đẹp đẽ một chút nào, khuôn mặt luôn u ám của cậu ta càng trở nên quái dị khi hai nửa của gương mặt có biểu cảm hoàn toàn khác nhau, một bên vui mừng, một bên buồn bã, giống như một chiếc mặt nạ rẻ tiền mà người ta làm rơi còn không thèm nhặt lại.

 "Đôi khi tôi không thích nói chuyện cho lắm mà thôi."

 Không thích nói chuyện cho lắm ư? Rõ ràng Norton trước đó và bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau. Mike vẫn nhớ như in dáng vẻ âm u của Norton trước kia, nếu lúc đó cậu ta là một con búp bê bẩn thỉu bị nguyền rủa, thì bây giờ, Norton giống như một gã đồ tể xách con dao to lớn của mình tiến đến con mồi với nụ cười quái đản trên môi.

 Sự thay đổi đó khiến Mike bất giác lùi lại, cậu chán ghét tiếp xúc với Norton, nhưng biểu cảm trên gương mặt của cậu vẫn chẳng thay đổi một chút nào- vẫn là nụ cười của một chú hề.

 Mike tung quả bóng trên tay, đầu hơi cúi xuống và nghiêng sang một bên, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm con người kì lạ.

 "Nụ cười của cậu thật xấu xí, thu lại nó đi, cậu sẽ làm bẩn mắt khán giả mất."- Chú hề tiếp tục màn trình diễn của mình trong khi đôi chân tiến về phía cửa sổ thông ra ngoài. Trước khi rời đi bằng một màn nhào lộn tuyệt vời với đạo cụ là quả bom đầy bụi phấn, cậu ta chỉ để lại một câu.- "Thật là một màn trình diễn rác rưởi."

 Norton lẳng lặng nhìn bóng dáng của Mike khuất sau cánh cửa, nụ cười méo mó trên gương mặt cậu ta vẫn đang được duy trì, với đôi mắt tràn ngập hứng thú và thứ cảm xúc không thể hiểu được.

-----------------------------------

 "Thay vì đứng đó nhìn, sao cậu không đến cởi trói cho tôi?"- Patricia nói với Aesop trong khi bản thân đang không ngừng giãy giụa, nhưng chẳng có chút tác dụng nào cả, hai cổ tay của cô bị cố định ở thành ghế bởi hai cái còng sắt, những sợi dây gai trói quanh người quá chắc chắn, nó chẳng nới lỏng chút nào sau một thời gian dài lãng phí sức lực của Patricia, thậm chí nó còn để lại những vết xước trên thân thể của cô khi cô cử động.

 "Tôi sẽ tẩm liệm cho cô khi cô chết."- Đây là lần đầu tiên Patricia thấy Aesop mở miệng nói chuyện, cô không bao ngờ rằng câu đầu tiên cậu ta nói lại là câu này.- "Đừng giãy giụa nữa, như thế sẽ không đẹp đâu."

 Patricia dừng cử động, nhưng không phải vì lời nói của Aesop, mà đơn giản là vì cô biết mình có giãy giụa cũng chả có ích gì. Ngả lưng lên chiếc ghế êm ái, Patricia nhìn thẳng vào cậu ta, bằng đôi mắt rất chân thành và nghiêm túc.

 "Làm ơn hãy cứu tôi, tôi không muốn chết."

 Chiếc đồng hồ gắn trên ghế tên lửa ngày càng dồn đập hơn, phát ra tiếng kêu báo hiệu thời khắc tử vong đang đến gần.

 "Cô không muốn chết sao..."

 Patricia không trả lời, vì rõ ràng đó không phải một câu hỏi.

 Dường như trong khoảnh khắc, Patricia đã nhìn thấy một tia cảm xúc khác trong đôi mắt xám vẫn luôn lạnh nhạt và vô hồn đó. Aesop tiến đến và cởi trói cho cô, sau đó lại im lặng tìm chiếc máy khác để giải mã.

 Cô không biết rằng, sau chiếc khẩu trang trắng, đôi môi đó đang mấp máy, một lời thì thầm mà vĩnh viễn chẳng ai nghe được ngoài chủ nhân của nó.

 "Câu trả lời đúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro