Eli(Seer) x Emma(Gardener) Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của em đối diện với tôi, trong veo, không nhiễm chút tạp chất lại như nhìn thấu được mọi tâm tư, tình cảm mà tôi vẫn giữ trong lòng bấy lâu nay. Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, miệng hoạ thành một nụ cười tuyệt diễm, rạng rỡ như nắng mai.

"Eli, anh có thể tiên đoán trước được tương lai của anh với em hay không?"

Giọng nói em thanh thoát lại ngọt ngào như mật ong, thủ thỉ, nhẹ nhàng rót vào trong tâm trí tôi. Tôi khẽ khựng lại, chậm rãi đọc trong mắt em một tia mong chờ hiếm hoi nhưng lại rất chắc chắn, giống như nếu không nhận được một câu trả lời thích đáng, em sẽ cảm thấy thật thất vọng.

Tôi ôn nhu vén một lọn tóc mai của em, cài lên trên mái tóc mềm mại đó đoá hồng đỏ rực rồi mới nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nhỏ, tràn đầy sự sủng nịnh, dung túng.

"Em và tôi, lễ đường trắng xoá, đám cưới, ..."

Đôi mắt em trong phút chốc liền ánh lên tia tiếu ý khó dấu, nụ cười vương trên khoé môi lại càng thêm sâu. Em dịu dàng vòng hay tay ôm lấy tôi, có chút nũng nịu tựa đầu lên vai tôi giống như mỗi một lúc em cảm thấy vui vẻ.

Thế giới đơn sắc của tôi lúc nào cũng phản chiếu hình bóng của em, cô gái mang đến cho tôi cầu vồng.

                   ———————————
Tiếng chuông nhà thờ thánh thót ngân vang, báo hiệu cho lễ cưới chuẩn bị bắt đầu. Mọi đôi mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa lễ đường, những giai điệu êm dịu của violin và piano chậm rãi cất lên, tạo thành một bản hoà tấu trầm bổng, cuốn hút.

Em dịu dàng nắm lấy tay cha, sải bước trên những cánh hoa hồng mềm mại, đỏ rực. Chiếc váy cưới trễ vai màu trắng tinh khôi, càng làm tôn lên nước da trắng ngần cùng tư dung tuyệt luân vốn có của em. Tà váy dài chạm đất điểm xuyến những đoá hoa nhài thanh khiết, tinh tế làm nổi bật lên vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn cùng khí chất trầm ổn, tuyệt mỹ băng sơn của người thiếu nữ trong ngày lễ trọng đại nhất của cuộc đời.

Tôi có thể nhìn thấy sự hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt em. Nụ cười mỉm mang theo bao nhiêu tiếu ý, thường trực nơi khoé môi em đẹp lại thanh lệ như nụ hoa đào trong nắng sớm mùa xuân. Emma, người con gái tôi yêu vẫn luôn minh diễm đoan trang như vậy, vẫn luôn khiến tôi phải rung động.

Chỉ là...

Cho đến cuối cùng...

Em vẫn không thuộc về tôi...

Mặn chát. Tôi bàng hoàng chợt nhận ra một giọt nước mắt lăn dài xuống nơi đầu lưỡi. Sự đau xót trong phút chốc liền lan toả trong tâm chí tôi. Tôi đã luôn tự dằn lòng mình rằng, ngày em lên xe hoa, tôi sẽ không được rơi một giọt nước mắt. Nhưng giờ đây, tôi vẫn không thể nào thực hiện được lời hứa của mình.

Tôi còn nhớ, trước ngày tổ chức lễ cưới, dưới gốc cây bằng lăng tím, em hỏi tôi về lời tiên đoán năm xưa. Tôi lặng người, chậm rãi lục lại những hồi ức vụn vỡ, chắp vá của mình, có chút bồi hồi, lặng lẽ ghép chúng lại với nhau.

Trong những ảo ảnh tôi nhìn thấy năm đó,
lễ đường trắng xoá có tôi và em.

Cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh khôi dịu dàng, hạnh phúc khoác tay chú rể.

Em vẫn luôn là người cô dâu mỹ lệ đó, vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng người nắm tay em đi suốt chặng đường còn lại của cuộc đời lại mãi mãi không phải là tôi.

Tôi thực chất, cũng đã tự đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi. Tại sao, sau bao nhiêu cố gắng cùng quãng thời gian gắn bó khăng khít với nhau, mà tôi và em lại không thể nào vẽ nên một câu chuyện với kết thúc có hậu cho riêng mình.

Và cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được câu trả lời...

Mỗi một lần em rơi lệ, người bên cạnh em, chăm sóc và lo lắng cho em là anh ta chứ không phải là tôi. Tôi liên tục viện ra những lý do khác nhau, từ việc phải tham gia vào các trận đấu cho đến gặp gỡ bạn bè, hay thậm chí chỉ là bận rộn vì một việc ngớ ngẩn nào đó, mà tôi không thể nào quan tâm, dành thời gian cho em.

Tôi đã không trân trọng em, không nhận ra được lỗi lầm của mình. Đến cuối cùng, tôi biết rằng, em xứng đáng với một người tốt hơn tôi, một người có thể là bờ vai vững chắc cho em dựa vào, một người sẵn sàng thay tôi chăm sóc cho em những lúc em cảm thấy khó khăn, mỏi mệt.

Có thể tôi đã ở bên em trong suốt quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.
Nhưng lúc em thực sự cần tôi nhất, tôi lại bỏ mặc em và cũng chính từ giây phút đấy, tôi nhận ra rằng...
Tôi... đã vĩnh viễn đánh mất em.
———————————————————————————
Sau một tháng trời vật lộn với thi cử, cuối cùng mình cũng đã quay trở lại rồi đây, hihihihihihi.
Chap này theo đơn của bạn @Socola_2006
Thôi thì chap này mình viết SE cho nó thay đổi mùi vị chút nhé, kẻo HE nhiều quá mọi người lại không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro