Naib(Mercenary) x Tracy(Mechanic) Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió lạnh buốt khẽ luồn vào mái tóc người con gái mỹ lệ, có chút mơn trớn lại mang vài phần trêu đùa phả vào da thịt trắng ngần. Đôi đồng tử màu đen láy, thanh lệ không chút dao động dừng lại trên chiếc máy phát điện, vẻ chuyên chú cùng sự tập trung khắc hoạ trên mỗi một động tác của cô.

Những ngón tay thon dài, mảnh mai được bao bọc trong đôi găng tay vải cũ kĩ, điêu luyện vuốt trên bàn phím như người nghệ sĩ dương cầm đang trình diễn một tuyệt tác nghệ thuật. Âm thanh kim loại va chạm trái lại mang đến cảm giác nhức nhối cùng khó chịu, giữa không gian tĩnh lặng lại càng tăng thêm phần rõ ràng, chân thực.

Tracy khẽ dừng lại động tác của mình, đôi mắt không che dấu nổi nét mệt mỏi xen chút lo lắng chậm rãi nhìn lên bầu trời. Sắc trời vẫn luôn nhuốm một màu xám khói buồn bã đến nao lòng, khái niệm về thời gian sớm đã bị lãng quên tại nơi mà sự sống và cái chết có lẽ chỉ trong một tích tắc. Tracy lặng lẽ nhẩm tính thời gian của trận đấu, cũng đã gần mười phút trôi qua nhưng cô dường như không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì dù là từ phía Hunter hay Survivors.

Thật kì lạ...

Đương lúc cô đang tiếp tục công việc sửa máy của mình thì làn da bỗng chốc truyền đến một xúc cảm ấm áp. Cánh tay to lớn, vững chãi như gọng kìm có chút gắt gao khoá chặt lấy eo cô. Đầu cẩn thận tựa lên lồng ngực êm ái của người kia, Tracy còn có thể cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi, vững vàng lại có lẽ vì cô mà đôi chút loạn nhịp. Thanh âm của anh trầm thấp, tràn đầy từ tính được cất lên một cách điềm tĩnh, theo sau là hơi thở ấm nóng phả vào da thịt non mềm.

"Bảo bối, em đang giận tôi sao?"

Lời vừa dứt, cái ôm của anh lại càng thêm siết chặt. Điệu cười như có như không phảng phất ngữ khí cợt nhả, xa lạ làm cô có chút ngờ vực người con trai phía sau mình. Tracy không khỏi sinh ra xúc cảm muốn bài xích, cô hơi dùng lực đẩy cánh tay anh ra, cơ thể cũng vì thế mà nghiêng sang một bên, né tránh cái ôm đầy tính chiếm hữu của anh. Giọng điệu cô không dấu nổi sự tức giận xen lẫn chất vấn đối diện với người con trai phía sau.

"Naib, anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng em giận anh?"

Anh chàng lính đánh thuê ngược lại vẫn luôn treo trên khoé môi nụ cười mỉm yêu nghiệt, cuốn hút. Naib tuỳ ý để cô đẩy mình ra rồi chậm rãi đứng dựa vào bức tường to lớn, hai tay theo thói quen liền từ tốn đem khoanh trước ngực. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người cô nửa bước mang theo nét thâm tình cùng sủng nịnh, một bộ dạng chính là hết mực dung túng, chiều chuộng cô bạn gái nhỏ vẫn đang xù lông trước mặt.

"Vậy tại sao mấy hôm nay em liền tránh mặt tôi?"

"Tránh mặt anh? Em không nghĩ là em rảnh rỗi đến mức phải lãng phí thời gian để làm những việc vô bổ như vậy đấy"

Lời nói của anh không khỏi khiến cô nhớ lại cảnh tượng hết sức thân mật giữa anh và Emma. Đó là vào khoảng năm hôm trước, khi Tracy đang mải mê chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật của bản thân thì cô vô tình thấy Naib cùng Emma đang cười đùa với nhau ở trong vườn hoa. Hai người họ nhìn từ xa liền giống một đôi tình nhân thân mật, thật khiến cô phải mở to mắt mà ngưỡng mộ. Cũng kể từ ngày hôm đấy, Tracy liền tìm mọi cách để tránh tiếp xúc với anh, dù là trong trận đấu hay ngoài trang viên.

Những ký ức không tốt đẹp kia vừa hiện lên trong tiềm thức liền lập tức khiến tâm trạng cô trùng xuống. Tracy có phần hậm hực tiếp tục công việc sửa máy dang dở của mình, cô cố gắng không để ý tới cái nhìn đầy nóng bỏng vẫn luôn khoá chặt trên người mình của anh cùng bộ dáng bạn trai ôn nhu, tiêu soái mà theo cô nghĩ là nên được miêu tả trong ba từ:"Thật trướng mắt".

Tất cả những hành động giận hờn của Tracy từ đầu đến cuối tất nhiên đều được anh cẩn thận thu vào trong đáy mắt. Anh chàng lính đánh thuê không giấu nổi tiếng cười trầm thấp, tràn đầy từ tính, nụ cười treo trên khoé môi lại càng thêm sâu. Naib nhẹ nhàng tiến đến gần Tracy hơn, chậm rãi đưa ra lời giải thích lại giống như một bộ dáng kiên nhẫn dỗ dành bạn gái.

"Em vẫn còn giận tôi sao?"

"..."

"Bảo bối..."

"..."

"Bảo bối..."

"..."

"Hầy...thật sự là hết cách với em mà"

Vừa nói, anh vừa dứt khoát đưa hai tay kéo người cô quay lại đối diện với mình. Bàn tay to lớn ấm áp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cẩn thận thưởng ngoạn từng biểu cảm đa dạng cùng tư dung thanh tao, thuần khiết trên khuôn mặt cô. Đôi đồng tử to tròn, tuyệt mỹ kết hợp với cánh mũi cao thon gọn cùng nước da mịn màng, mềm mại. Dù cô có mặc trên người bộ quần áo của thợ sửa cơ khí cũ kỹ cũng không đủ để che lấp đi dung nhan đơn thuần, thanh lệ trời sinh này, thật khiến Naib không khỏi sinh ra dục vọng ích kỉ, muốn đem cô nhốt lại cho riêng mình.

Tracy ngược lại có chút ngượng ngùng đẩy người con trai phía trước mình ra, gò má đã sớm nhiễm một màu hồng nhạt. Cô theo bản năng liền nhanh chóng cúi đầu xuống, đưa tay sờ lấy chóp mũi vốn đã đỏ ửng vì lạnh.

"Anh...anh không sợ Hunter sẽ biết chúng ta ở đây sao?"

Đôi lông mày kiếm của Naib hơi nhếch lên, ánh mắt anh nhìn cô lại càng thêm phần nhu hoà.

"Trận đấu này, tôi đã sớm bảo mọi người nghỉ ngơi từ trước vì tôi còn phải bận lo việc gia đình"

"Việc gia đình?"

"Chính là dỗ dành em đó, cô bạn gái nhỏ của tôi à. Còn...cái này, tặng em"

Vừa nói, anh vừa từ tốn đưa bó hoa tử đinh hương tím ra trước mắt cô. Màu tím nhẹ nhàng, thuần khiết xen lẫn với hương thơm dịu nhẹ, thanh mát luẩn quẩn bên chóp mũi. Loài hoa cô thích nhất, đại diện cho tình yêu thuỷ chung, cao thượng của người con gái, không ngờ, đã lâu đến như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ...

Đôi mắt cô hơi ươn ướt, Tracy có chút bất ngờ lại có chút thụ sủng nhược kinh nhận lấy bó hoa từ tay anh.

"Đẹp không? Tôi đã phải dành ra ba ngày để nghĩ về món quà sinh nhật tặng em, bó hoa này là do Emma trồng còn việc chọn lựa và gói từng bông hoa tử đinh hương lại đều là một tay tôi làm"

Một giọt nước mắt trong suốt không tự chủ lăn dài trên khuôn mặt cô. Tracy tự cảm thấy bản thân thật đáng trách, lại có thể chỉ vì một cảnh tượng không rõ thực hư mà liền giận dỗi anh. Đáy lòng cô không khỏi trào dâng lên một tia cảm xúc hỗn độn, vừa tự trách lại có chút ngọt ngào như ăn phải một cây kẹo đường.

"Hức...hức... thật xin lỗi, lúc trước là em hiểu nhầm anh và Emma..."

Nhìn dáng vẻ hối lỗi hết sức đáng thương của cô, Naib liền sinh ra cảm giác không nỡ, đáy lòng cũng vì thế mà ẩn ẩn đau. Anh chậm rãi đưa bàn tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, miệng vẽ thành một nụ cười dịu dàng, ấm áp.

"Bảo bối, em tự dưng khóc như thế này, người ngoài nhìn vào liền nghĩ tôi bắt nạt em"

Hơi ngừng lại một chút, anh chậm rãi cúi sát xuống phả một luồng hơi nóng vào cánh tai cô, cần cổ mẫn cảm của cô thợ cơ khí cũng từ đó mà đỏ ửng lên một mảng. Thanh âm của anh trầm thấp lại hết sức ấm áp, nhẹ nhàng giống như một liều mê dược cuốn cô vào cơn say.

"Nếu em đã cảm thấy tự trách như vậy thì...em liền có thể lập tức chuộc lỗi cho tôi.."

"Ý..ý anh là sao?" - "Á..."

Cả cơ thể nhỏ nhắn của cô bất ngờ được anh nhấc bổng lên không trung, nhẹ nhàng nằm trọn trong vòng tay vững chãi của anh. Khuôn mặt điển trai lại mang theo vài phần tình ý nồng đậm gần sát với khuôn mặt cô, tựa như chỉ cần dịch chuyển một chút là môi của hai người liền có thể chạm vào nhau.

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Chẳng phải em muốn chuộc lỗi sao? Ngay bây giờ em liền có thể bù đắp cho tôi"

Lời vừa dứt, Anh chàng lính đánh thuê liền nhanh chóng mang theo cô thợ cơ khí hướng đến cửa ra đã được mở sẵn mà kiên định bước đi.
———————————————————————————
Chap này dành tặng bạn @Tsuki_Kani nhé, thật xin lỗi vì bây giờ mới trả đơn cho bạn, hì hì ❤️❤️❤️
Tôi vẫn còn khoảng 4 đơn nữa chưa viết xong nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro