Tạ Tất An(FEW) x Phạm Vô Cứu(Broken Blossoms) Độc chiếm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa dứt, y lặng lẽ dò xét nét mặt của nam nhân chỉ thấy khoé miệng hắn từ tốn nhếch lên, ánh mắt như tản mạn ra sát ý kinh người cùng bộ dáng bất vi sở động khiến y có chút khó khăn đọc ra tâm tư hắn.

"Hảo, như nguyện ý của đệ"

Vừa nói, hắn vừa chậm rãi ngồi xuống long sàng, thuỷ mâu sắc bén từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt ở trên người y. Cả người hắn toát ra khí thế áp bức, uy quyền, dù là đứng cách xa đó cả thước, y cũng có thể cảm nhận thấy. Chính là xúc cảm của một con mồi khi đứng trước kẻ đi săn, yếu đuối lại bất lực, không tài nào kháng cự.

"Cởi ra"

Đáy mắt y không giấu nổi tia chấn động, có chút khó khăn tiếp nhận lời nói của hắn. Quả thực từ trước đến nay, hắn vẫn luôn cường ngạo như vậy, vẫn luôn bắt buộc người khác phải nghe theo ý mình. Bản thân là một nam sủng của hắn, ngày ngày kề cận hầu hạ bên đế vương, y liền phải làm quen với tính cách độc đoán này.

Đôi mắt y chậm rãi nhắm nghiền lại, lặng lẽ điều hoà nhịp thở. Bàn tay y có chút chần chừ lại miễn cưỡng cởi xuống cẩm bào đang mặc trên người. Làn da trắng ngần tiếp xúc với không khí nhẹ nhàng run rẩy, được ánh tà dương chiếu vào lại càng tôn lên nước da gốm sứ tinh xảo.

Đáy mắt hắn sáng rực loé ra từng tia lửa tình như muốn nung chảy cơ thể y, thanh âm hắn khàn khàn, trầm thấp lại từ tốn cất lên.

"Lại đây"

Y lặng lẽ nâng bước tiến lại gần hắn, bàn chân trần chạm vào nền gỗ phong truyền tới từng cơn lạnh buốt. Y hiểu rằng bản thân chỉ có một tác dụng duy nhất đối với hắn, kể từ khoảng khắc trở thành nam sủng bên người đế vương, y đã tự tay vứt bỏ đi tôn nghiêm cũng đã trực tiếp đóng dấu lên bản án tử của chính mình.

Cánh tay hắn mạnh mẽ kéo lấy y vào trong lòng, đôi môi mỏng ghé sát vào cánh tai mẫn cảm phát ra từng chữ rõ ràng.

"Vô Cứu, ta hy vọng đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo đệ, đừng bao giờ thách thức lòng kiên nhẫn của ta"

Lời vừa dứt, hắn liền mạnh bạo đè y xuống, một tay nhanh chóng cởi ra long bào đem vứt xuống đất, tay còn lại nâng lấy khuôn mặt thanh tú, tuyệt luân của người thiếu niên lên. Hắn dứt khoát ngậm lấy đôi môi anh đào mà cắn mút lại hung hăng càn quấy trong khoang miệng y, không chút thương tiếc.

Cả cơ thể y mềm nhũn như bị rút hết sức lực, không tài nào kháng cự lại trước sự cuồng nhiệt của hắn. Đôi chân thon gọn nhanh chóng bị hắn đẩy ra hai bên, không có mơn trớn cũng không có màn dạo đầu liền đem nhục bổng thẳng tiến đâm vào. Cơn đau nhức lập tức lấp kín tâm trí y, mồ hôi lạnh túa ra như nước. Ngón tay y gắt gao bám lấy ga giường, cảm nhận ruột gan mình như muốn nổ tung. Y khó khăn hít vào từng ngụm khí lạnh, cả cơ thể yếu đuối bất lực run rẩy trước từng đợt tiến công của hắn.

Hậu huyệt từ bao giờ đã rướm máu, huyết sắc đỏ tươi rơi xuống long sàng nở rộ như những đoá hoa bỉ ngạn. Xúc cảm tuyệt vọng cùng nhục nhã giống như từng đợt thuỷ triều dữ dội nhấn chìm lấy y, không thể nào cự tuyệt cũng không có khả năng phản kháng. Đến cuối cùng chính là lực bất tòng tâm.

Hắn liên tục dày vò y, triền miên trong dục vọng cuồng nhiệt suốt hai canh giờ. Đến khi hắn gầm nhẹ một tiếng, phóng thích toàn bộ vào trong người y thì hắn mới chịu buông tha. Tinh dịch trắng đục hoà quyện cùng huyết sắc chảy ra không ngừng từ hậu huyệt. Làn da trắng sứ nổi bật lên từng vết hôn ngân đỏ tím của cuộc cầu hoan, cơ thể y vô lực cuộc tròn trên long sàng. Ánh mắt khó khăn dừng lại trên bóng lưng nam nhân to lớn, động tác hắn thuần thục mặc lại long bào cao quý.

Quả nhiên là tuyệt tình đến như vậy..

Y lặng lẽ nở một nụ cười chua xót, cánh tai chỉ văng vẳng nghe thấy âm thanh tiếng bước chân ra khỏi phòng cùng giọng nói đanh thép của vị đế vương:"Các ngươi trông chừng hắn cho cẩn thận, một bước cũng không được phép ra khỏi đây"

Khoé mắt y chảy ra từng giọt nước mắt trong suốt, y khó khăn cắn chặt lấy môi mình, ngăn không cho âm thanh nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng, ép buộc bản thân phải chìm vào giấc ngủ.

Sự giao thoa của thể xác nhưng lại không đi kèm với sự giao thoa của trái tim là một loại tra tấn thống khổ như thế nào, Tất An, huynh có biết không...?

......

Trái tim ta vốn dĩ đã nguội lạnh, giống như những đoá bồ công anh bạch sắc ngoài kia đã sớm phai mờ thành một màu trắng điêu tàn.

Nếu huynh không cho phép ta rời đi, ta liền tự tìm cách...

Hắn từ trước đến nay cũng không bao giờ nghĩ rằng y lại có thể thản nhiên rời khỏi cõi đời này như vậy, rời bỏ tình yêu của hắn.

Y nằm đó, yên tĩnh và thê lương. Từng dòng huyết sắc đỏ tươi chảy ra thấm ướt cả hoàng bào phượng đế nhưng hắn vẫn chẳng màng để tâm tới. Đôi mắt y đã nhắm nghiền lại, giống như chỉ đang chìm trong một giấc ngủ bình yên nhưng hắn biết Vô Cứu của hắn vốn sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Hắn lấy bàn tay mình cẩn thận vuốt ve mái tóc mềm mại rồi đến đôi môi đã dần không có huyết sắc của y, cố gắng truyền một chút hơi ấm cho nam nhân mà hắn vẫn hằng yêu thương nhưng tất cả cuối cùng chỉ là vô ích.

Bồ công anh bạch sắc ngoài sổ đã được gió cuốn đi...
—————————————
Phạm Vô Cứu, đệ thật giống như những đoá bồ công anh bạch sắc.

Đơn thuần lại thanh khiết, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời ta rồi ngây thơ sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng của ta.

Nhưng cũng như những đoá bồ công anh bạch sắc kia đã từng có thời gian toả ra trên mình từng tia hoàng sắc rực rỡ lại hạnh phúc đến như vậy thì chính bàn tay ta đã phá nát, vẩn đục đệ.

Phạm Vô Cứu, đệ thuần khiết lại mỹ lệ như vậy, cũng giống như những cánh hoa bồ công anh bạch sắc chỉ cần được gió chạm nhẹ liền tan biến vào hư không.

Ta vốn luôn sợ rằng sẽ có một ngày ta đánh mất đệ, sợ rằng cũng như những cánh hoa kia, đệ sẽ bỏ rơi ta. Chỉ vì một suy nghĩ ích kỉ đó mà ta đã điên cuồng chiếm giữ đệ, giam cầm đệ trong căn phòng áp bức, tưởng rằng những xiềng xích đó có thể níu giữ đôi chân nhỏ bé của đệ.

Nhưng mãi cho đến cuối cùng, ta mới nhận ra rằng, hoá ra từ trước đến nay ta đều đã phạm phải sai lầm vì...ta vốn đã đánh mất đệ cũng đã tự tay phá đi tình cảm của chúng ta từ lâu...
———————————-HẾT—————————————
E hèm, lần đầu tiên tôi viết một chap ngược dài thế này mà lại còn là cổ trang nữa...nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
Tự bản thân cảm thấy cảm xúc mà tôi muốn truyền đến cho mọi người vẫn chưa thực sự ổn, cũng không biết ngược thế này đã đủ đô chưa...
@anime864 của quý cô đây, í hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro