Victor(Postman) x Aesop(Embalmer) Gửi người tôi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, ngày 23, tháng 02, năm 1998.

Gửi người tôi yêu,

Liệu rằng em còn nhớ ngày này bốn năm về trước là lần đầu tiên tôi gặp em.

Tháng hai, bầu trời mùa xuân như khoác trên mình một vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế. Cây mộc lan trước cửa trại trẻ mồ côi đã sớm nở rộ hoa, màu sắc phấn hồng của hoa vừa nhẹ nhàng, ôn hoà nhưng cũng không kém phần diễm lệ. Tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ cảm nhận từng hương thơm dịu nhẹ vấn vương trong không gian, quyến luyến bên mái tóc em.

Lần đầu tiên tôi gặp em, nụ cười ngọt ngào, thơ
ngây của em như khảm vào trong trái tim tôi, làm cho nó run rẩy, nhẹ nhàng thổn thức. Đối với tôi, em còn sáng hơn cả ánh dương, lại ngọt ngào, tinh tế sưởi ấm cuộc đời vốn dĩ đầy mệt mỏi và đau đớn của một đứa trẻ mồ côi.

Tôi thích em, Aesop của tôi.

Victor.
            ———————————
Thứ hai, ngày 15, tháng 05, năm 1998

Gửi người tôi yêu, hiện giờ em đang ở đâu?

Tôi còn nhớ tháng năm của bốn năm về trước, tiết trời mùa hạ khiến cảnh vật như chìm đắm vào trong men say, thấm đượm một màu vàng óng ả, lấp lánh đến kinh ngạc. Tôi nheo mắt, lấy hai tay che đi ánh nắng mặt trời sáng chói, nhưng vẫn không che được nụ cười ấm áp của em, ngập tràn trong cõi lòng đầy gió.

Có lẽ em không biết, người đã từng từ chối bức thư tay tỏ tình từ một cô bé như tôi lại có thể vui sướng cất giữ lá thư mời dự sinh nhật, sẵn sàng xem trọng nó như một vật quý giá nhất...chỉ vì trên người gửi có đề tên em.

Tôi nhớ em, Aesop của tôi.

Victor.
——————————
Thứ sáu, ngày 28, tháng 08, năm 1998

Gửi người tôi yêu,

Ngày hôm nay năm năm về trước, liệu em còn nhớ? Tôi đứng dựa vào cửa sổ phòng ngủ, đưa mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn được ánh nắng bao phủ dưới sân. Em được nhận nuôi, thật tốt, tôi tự nhủ...đôi mắt chợt nhoè đi trong phút chốc. Em đi rồi, liệu sau này có còn nhớ đến tôi? Còn nhớ đến người con trai vẫn luôn thầm lặng yêu mến em ở trại trẻ mồ côi năm xưa? Câu trả lời rõ ràng đến như vậy nhưng tôi vẫn lựa chọn không tin tưởng vào nó, đến cuối cùng chẳng phải là tự lừa mình dối người hay sao?

Cũng đã năm năm rồi...Tôi đang đi tìm em, Aesop, hãy đợi tôi.

Victor.

—————————-

Thứ ba, ngày 6, tháng 09, năm 1998

Gửi người tôi yêu,

Tôi lấy hai tay kéo chặt chiếc áo khoác mỏng trên người, ngờ vực nhìn khu trang viên cổ kính phía trước. Wick, chú chó tôi mới nuôi, ngoan ngoãn ngồi yên lặng phía sau, nghiêng đầu chờ hành động của tôi. Trong suốt năm năm qua, tôi đã luôn cố gắng nghe ngóng mọi thông tin của em. Cho dù là cách xa cả ngàn cây số, tôi cũng sẵn sàng tìm mọi cách để đến được đó, chỉ đáng tiếc, trời vốn không chiều lòng người. Dù có là một hình bóng quen thuộc mỏng manh, tôi cũng chẳng có cơ hội nắm bắt.

Mãi cho đến khoảng một tuần trước, khi tôi nhận được một lá thư nặc danh gửi đến, thông báo rằng em ở đây. Tôi liền không chút chần chừ đóng gói đồ đạc để đến được khu trang viên hẻo lánh này.

Cuối cùng tôi cũng đã ở đây, còn em?

Victor

——————————

Thứ tư, ngày 19, tháng 12, năm 1998

Gửi người tôi yêu,

Tôi cuối cùng cũng đã gặp được em, Aesop. Bầu trời tháng mười hai lúc bấy giờ dù lạnh buốt, băng giá cũng không bằng ánh mắt em nhìn tôi xa cách cùng vô cảm. Không biết trong suốt những năm tháng qua, em đã phải trải qua những gì.

Tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi cùng thống khổ trong ánh mắt em, Aesop của tôi. Tôi vươn tay định chạm vào mái tóc em, nhưng cuối cùng, tay chưa đến được tới nơi đã bị chặn lại trên không trung. Hắn nhìn tôi, vẻ mặt toát lên vài phần thù địch cùng chán ghét, giống như tôi vừa có ý định cướp mất bảo vật mà hắn yêu thích nhất.

Wick vốn đang ngoan ngoãn đứng phía sau tôi bỗng chốc phát ra từng tiếng gầm gừ dữ tợn. Tôi nhíu mày, chậm rãi lùi lại vài bước thuận tiện đưa tay vỗ về Wick, để mặc hắn ôm chặt lấy em bước đi. Tôi thầm cười tự giễu bản thân, lòng như bị cứa bởi hàng ngàn nhát dao sắc bén. Cũng đúng thôi, tôi vốn chẳng có tư cách gì để theo đuổi em. Tay trong vô thức liền nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt vẫn sát sao dõi theo bóng hình em phía trước.

Tôi phải làm sao bây giờ, Aesop của tôi?

Victor.

————————-

Thứ bảy, ngày 30, tháng 12, năm 1998

Gửi người tôi yêu,

Trong suốt những ngày vừa qua, tôi vẫn luôn dõi theo từng hành động của em. Tôi tìm hiểu được chàng trai đi cùng em ngày đó vốn là một Survivor, nhà tiên tri Eli.

Hừ, tôi đây đành phải cảm ơn hắn vì những gì hắn đã làm cho em, Aesop, nhưng thật đáng tiếc, trong từ điển của tôi vốn chưa từng có hai từ "bỏ cuộc", đặc biệt là đối với em, bảo bối.

Đến cuối cùng, tôi cũng có cơ hội để gặp em, Aesop, nhất là khi không có sự cản trở của hắn. Khoảnh khắc tôi và em đối mặt với nhau không khỏi khiến tôi hồi tưởng lại những ký ức năm xưa, khi em nở nụ cười với tôi, ấm áp, ngọt ngào, không nhiễm chút tạp chất. Chỉ đáng tiếc, giờ đây, em lại mạnh mẽ kháng cự bất cứ lời giải thích nào, giống như không hề xem tôi vào mắt. Được, nếu em đã muốn như vậy, Aesop của tôi, tôi đành phải chiều theo ý em.

Tôi trói chặt tay người thiếu niên phía trước ra đằng sau, ép cơ thể em vào bước đường cùng. Một tay nhanh chóng gỡ bỏ chiếc khẩu trang xuống rồi nhanh chóng áp đôi môi mình lên môi em, điên cuồng dày vò cùng gặm cắn. Mùi máu tanh nồng dần ngập tràn trong khoang miệng lại giống như một loại rượu vang ngọt ngào, khiến tôi càng ngày càng chìm đắm, mải mê rong ruổi từng nụ hôn chiếm hữu.

Tôi thừa nhận, tôi đã say thật rồi, say trong từng ánh mắt, nụ cười trong quá khứ. Say trong từng giấc ngủ lưu luyến bóng hình năm xưa để rồi thất vọng đến tột cùng khi biết em sớm đã đổi thay.

Mặn đắng. Em khóc sao? Tôi sững sờ dừng lại, bàng hoàng nhìn từng giọt nước mặt trong suốt vương trên khoé mắt em, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng tôi mặc trên người. Sống mũi em đỏ ửng, bờ môi bị dày vò đến bật máu. Em cắn răng nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ cường ngạnh, giống như trách cứ lại giống như tuyệt vọng. Dù có bị tôi cưỡng chế, em cũng tuyệt không một câu đáp trả.

Trong suốt những ngày tháng xa cách, em đã phải trải qua những điều tồi tệ đến như thế nào, tôi không tài nào đoán được. Em bất lực kêu cứu nhưng tôi lại không thể ở cạnh bên em. Có lẽ em đã học được rằng, dù có gào khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, em chỉ có thể mạnh mẽ đứng lên, một mình đối mặt với khó khăn phía trước.

Tôi đau lòng hôn lên từng giọt nước mắt của em, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé vào lòng.

Thật xin lỗi em, tôi có lỗi khi đã bỏ mặc em trong suốt những tháng ngày của quá khứ, lại càng có lỗi hơn khi đã làm tổn thương em giây phút chúng ta hội ngộ.

Nhưng những ngày tháng sau này tôi đều sẽ bảo vệ em...

Victor.
                              ——————————-
Thứ sáu, ngày 12, tháng 01, năm 1999

Gửi người tôi yêu,

...

"A...Victor...em hơi mệt" - Em nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo tôi, vẻ mặt toát lên sự mệt mỏi cùng nũng nịu.
Tôi yêu chiều hôn lên đỉnh đầu em, chậm rãi đặt lá thư trên tay xuống bàn rồi nhẹ nhàng ôm em về giường ngủ.

"Victor, sao trong thư anh đều viết cảm nhận cá nhân vậy?" - Em cẩn thận đưa ánh mắt nhìn tôi, toát lên vài tia hồ nghi cùng tò mò. Một tay tôi chuyên tâm kéo chăn mỏng lên đắp trên người em, miệng không khỏi nở một nụ cười hứng thú.

"Tôi còn viết lần đầu tiên tôi và em lên giường, cái này thì tôi miêu tả cả biểu cảm của em nữa, hết sức sinh động, em có muốn nghe không?" - Khuôn mặt em lập tức nhiễm một màu phấn hồng, em nhanh chóng kéo chăn lên trùm qua đầu mình, thanh âm vốn trầm ấm giờ đây lại cao vút, thánh thót như tiếng đàn.

"Vô sỉ, anh thế mà cũng viết mấy cái xấu hổ đấy vào thư? Em...em muốn ngủ, anh lập tức ra khỏi phòng cho em."
———————————————————————————
@Mayukimi là lá la, cuối cùng cũng xong đơn của bạn.;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro