GẶP LẠI ANH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi viết những dòng này vào một đêm mưa ảm đạm. Mưa không lớn không nhỏ, cũng không rơi nhanh không rơi chậm. Mưa rơi đều đều, dai dứt và kéo dài. Cơn mưa hôm nay cũng giống như tâm trạng của tôi thời gian qua, buồn tẻ luyến lưu. Một mình ngồi trong phòng bệnh vắng lặng, tôi ngước nhìn từng hạt mưa rơi xuống cửa kính, đọng lại rồi chảy một vệt dài xuống và biến mất. Khung cảnh này càng làm tôi cảm thấy mệt mỏi .
  Cách đây một năm, vào những đêm mưa thế này tôi thường được anh, người tôi yêu và cũng yêu tôi nhất ôm vào lòng. Rồi anh kể tôi nghe những câu chuyện vụng vặt mà anh bắt gặp trong ngày hay những việc mà anh trải qua cho đến khi tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay yêu thương của anh. Sau đó anh nhẹ nhàng rời đi, không quên đặt một nụ hôn ấm áp lên môi tôi. Tôi và anh không sống chung nhưng hầu hết thời gian rãnh anh đều đến nhà tôi cùng dọn dẹp, nấu ăn, cùng có những giây phút vui vẻ bên nhau. Cuối tuần chúng tôi cũng hẹn hò như bao cặp đôi khác chỉ có đều thay vì tay trong tay đi xem phim, đi ngắm sông Hàn như họ thì tôi với anh lại lựa chọn hẹn hò "tại gia" bởi anh là người của công chúng, không thể tuỳ tiện yêu đương công khai ở chốn đông người. Trải qua quãng thời gian hạnh phúc như vậy tôi cứ ngỡ bản thân đã tìm được bến đỗ cho đời mình nhưng nào ngờ một ngày kia tôi phát hiện sức khoẻ của bản thân có vấn đề, tôi không thể bên anh.
  Tôi nhớ đó là một chiều tháng sáu nắng gắt, ngày sinh nhật tôi. Tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được giấy khám của bác sĩ, tôi bị ung thư, là ung thư máu giai đoạn cuối. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra vì sao tôi thường bị chảy máu mũi đến thế. Nhận tờ kết quả xét nghiệm, tôi thẩn thờ bước về nhà, nơi có anh đang đợi tôi. Khi đó tôi buồn lắm, lo sợ lắm. Nước mắt cứ chực chờ trào ra nhưng tôi đã cố nén lại, gượng nở nụ cười khi đối mặt với anh. Anh đã hỏi:
  "Bác sĩ nói thế nào?"
Tôi cười nói với anh:
  "Bác sĩ nói em không sao, chỉ là làm việc quá sức dẫn đến suy nhược nên mới bị vậy"
  Anh nghiêm mặt:
  "Vậy sau này em không được thức khuya viết bản thảo nữa, phải ngủ sớm cho anh"
  "Em biết rồi"
  Tôi lại mỉm cười, trong cuống họng có chút chua xót trào dâng.
  Sau đó một tuần, tôi quyết định chia tay anh. Tôi không thể để anh bên tôi thế này, tôi sẽ làm vướng bận cuộc sống của anh mất. Suy nghĩ nhiều đêm tôi biết anh không dễ dàng quên được tôi nên thay vì chia tay đơn giản tôi đã lên kế hoạch thành một vở kịch, một vở kịch sẽ khiến anh hận tôi, sẽ rời xa tôi mãi mãi. Đó là tôi trở thành kẻ xấu xa, cố tình để anh bắt gặp được tôi lăng nhăng với người con trai khác. Tôi biết anh rất ghét loại con gái như vậy. Kế hoạch diễn ra đúng ý tôi, anh quả thực rất giận, tôi và anh đã cãi nhau rất to rồi kết quả là anh bỏ đi. Lúc đó tôi hiểu rằng tôi và anh đã thực sự kết thúc.
  Tôi đặt vé máy bay sang Mĩ, tôi sẽ sống những ngày cuối đời mình ở đây, nơi có gia đình tôi.
  Ở Mĩ gần một tháng thì tôi nghe những người bạn của tôi nói anh đang đi tìm tôi. Có chút vui trong lòng nhưng nhanh chóng vụt tắt, tôi không thể để anh tìm được tôi, nhất là khi tôi trong bộ dạng thảm hại thế này. Thế là tôi cắt đứt liên lạc với bạn bè ở Hàn. Không còn nghe tin gì về anh nữa.
  Nhưng số phận cứ thích trêu ngươi con người, một năm trôi qua tôi cứ tưởng những chuyện đó đã qua đi nhưng nào ngờ hôm nay nó lại bị bới móc lên một lần nữa, vì anh.
  Hôm nay tôi đã gặp lại anh trong bệnh viện nơi tôi điều trị. Anh vẫn như trước, chỉ có màu tóc là thay đổi. Anh cũng nhìn thấy tôi, khi ấy, ánh mắt anh khiến tôi run sợ, tôi thấy mình thật thảm hại. Có vẻ anh cũng sốc lắm khi nhìn thấy khuôn mặt hóc hác, nước da xanh xao của tôi. Tôi xoay người bước đi thật nhanh, bước ra khỏi tầm mắt anh một lần nữa. Nhưng anh đã nhanh chóng giữ chặt tôi lại, anh trách:
  "Em còn định trốn đi nữa sao? Em còn định để tôi tìm em bao lâu nữa? Em giỏi lắm, em đã khiến tôi trở thành một thằng không ra gì, bỏ mặt bạn gái khi cô ấy bị bệnh một cách tàn nhẫn. Em..."
  "Xin lỗi anh"
  "Tôi không cần em xin lỗi. Tôi chỉ mong một điều, em hãy để anh bên em đến hết cuộc đời"
Tôi oà khóc như đứa trẻ sau câu nói của anh. Hoá ra tôi đã sai khi nghĩ anh bỏ mình.
Thời gian của tôi không còn bao lâu nữa, nhưng được gặp lại anh tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tôi không còn thấy sợ nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Hôm sau, anh đến thăm cô không quên mang theo một bó hồng trắng, loài hoa cô thích nhất. Cô bỗng muốn ra ngoài đi dạo cùng anh. Họ sánh đôi đi dưới ánh nắng vàng ấm áp, tay đan chặt tay. Cuối cùng họ cũng đã thực sự "hẹn hò công khai" một lần. Khi cô đã thấm mệt, anh dìu cô ngồi lên băng ghế đá, để đầu cô tựa vào vai anh. Cô bỗng muốn nghe anh hát dù trước giờ vai trò của anh là rapper. Anh cũng chiều ý hát cho cô nghe. Được nửa chừng, cô siết nhẹ tay anh, thì thào nói:
  "Em yêu anh, Kim Nam Joon"
Rồi cô khép mi lại, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đã ra đi như vậy đó, thanh thản nhẹ nhàng trong vòng tay người cô yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro