1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lã chã rơi....
Một cảm giác không mấy dễ chịu từ mùi hơi đất bốc lên, cái mùi khiến cho một cô gái liên tục hắt hơi từ nãy giờ...
-Yahh, cái mùi...đúng thật là _ Cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc búi tròn nằm gọn trong chiếc nón lưỡi trai, hai tay nhét vào chiếc áo khoác không mỏng không dày liên tục đi qua đi lại, nhìn bộ dạng này ai lại nghĩ chỉ là cô gái mới lớn cơ chứ, nhìn cứ như bà thím thôi.
Đột nhiên,cô chú ý đến tên đầu tóc ướt nhèm đứng kế bên , nãy giờ không biết tên đó liên tục lấy chân mình cạ cạ mặt đất hết bnhiêu lần....
Bất giác khóe môi cong lên vì sự kỳ cục của tên đó,tên kia từ lâu đã thấy, liền hắn giọng nói:
-Này cô, làm gì vậy?_ Vừa nói hắn vừa nhíu mày, nhìn thật cụ non quá đi...
-Tôi làm gì sao?_ Cô quay sang, dùng tông giọng không mấy hiền lành cùng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tên nãy giờ cạ chân vào đất ấy.
-Nãy giờ tôi thấy cô nhìn chân tôi rồi cười đấy.
-Ừm, thì sao?
-......
_.....
Cuối cùng chuyến xe buýt ấy cũng tới, cô đứng đây nãy giờ là vì muốn trú mưa cũng muốn đón xe buýt, không quên cúi đầu chào người kế bên, là hắn. Hắn cũng cúi đầu chào lại.
Vừa lúc xe chuyển bánh, cũng là lúc hắn nhìn xuống tấm thẻ hs rớt dưới chỗ của cô, chắc của cô rồi, nhặt lên, đọc từng chữ trên đó
-"KANG JIMUN, học khối 3B, cùng lớp nhỉ"- Anh nghĩ
Tối đó, về nhà cô lại lục tìm khắp nơi để thấy tấm thẻ hs của mình, nhưng sao thấy được cô làm rơi nó rồi cơ mà.
-"Mệt,ngủ cho khỏe, bất quá thì làm lại cái khác thôi, dẹp" -Cô nghĩ và tấm thân đã khò khò trên giường từ lúc nào rồi.....
Phía bên kia
Yoongi sau khi nhặt được tấm thẻ học sinh của cô thì chẹp miệng để vào cặp nghĩ mai lên lớp kiếm người rồi trả, con mèo lười này cũng nhanh chân tắm rửa rồi leo vào giường đi ngủ. Nhìn vào tưởng ngoan lắm nhưng ai mà biết là anh ta lười đấy thôi, trời có sập thì giấc ngủ cũng vô cùng quan trọng.
Ngày hôm nay, là ngày khai trường, dù không muốn cô cũng phải dậy sớm chứ nhỉ. Ăn mặc đồ nữ sinh như vậy, chứ nhìn tâm hồn cô, cách suy nghĩ cũng chẳng khác con trai là mấy, nhưng cô chính xác là CON GÁI.
-"Rườm rà, hên là chỉ mặt mỗi ngày quan trọng, chứ không thì bị nóng chảy mỡ rồi". Cô vừa khoác áo khoác vừa lẩm bẩm, đi xuống nhà, dì Kim- người giúp việc được bố mẹ cô kêu tới chăm sóc đã nấu xong bữa sáng thấy cô liền gọi:"Jimun à, xuống ăn nè con!"
-Dạ_ Cô đáp
Jimun, cô vốn tự lập, nhà cô thuộc hạng thương gia, ba mẹ cô làm trong giới kinh doanh nên tư duy của cô từ nhỏ đã cao rộng, theo quán tính mà thích kinh doanh, ba mẹ cô thương cô như trứng hứng như hoa. Vốn là tiểu thư quyền thế, nhưng cô không hóng hách, không dựa vào gia đình, cô chăm chỉ học hành và xin bố mẹ ra riêng từ năm nhất đại học. Bố cô chẳng nỡ, mẹ cô thì khác, như vứt được của nợ, bà liền mua một căn nhà cho cô ở, bố cô lo lắng nên cho dì Kim đến chăm cô. Nhất Jimun rồi còn gì!!!
Ăn xong xách mông chạy thật nhanh ra trạm xe buýt, vì nếu ra trễ chắc chắn sẽ trễ chuyến mà trễ chuyến thì lại trễ học, cắm cổ mà chạy, ra bến liền có xe buýt, trên xe bây giờ rất đông chỉ chừa một chỗ ngay Yoongi, không nhân nhượng cô nhào tới đặt mông lên, thở phù mãng nguyện...😌😌
May gặp cô ở đây, hắn lục cặp, lấy ra thẻ hs của cô, chìa thẳng mặt và nói:
-Này, của cô, hôm qua tôi nhặt được đấy, xe đi nhanh quá chưa kịp đưa.
-Ừm,cảm ơn.
-Tôi và cô cùng lớp đấy
-Vậy sao, anh tên gì?
- Yoongi
........................................................................
Tới trường, vừa tìm xong lớp cũng là lúc vào học, thật may mà. Cô và Yoongi vừa bước vô đã nghe được tiếng xì xào phía dưới
-Này, cậu nam ấy đẹp trai nhờ, lâu rồi tao mới được rửa mắt đấy~~~
-Ối ôi, mày chả thấy cô gái kia quá ngầu sao, chuẩn gu tao rồi, hí hí...
Nhìn cô và anh có vẻ quan tâm lắm sao? Không hề!!! Họ vẫn chưng cái bản mặt lạnh tanh, không quan tâm, dõng dạc bước về chỗ ngồi. Trời định hay gì mà cô và hắn lại ngồi chung bàn chứ. Từ thời đi học đã rất nhiều người để ý, nên dần quen, riết rồi miễn nhiễm thính rồi...Hazzz vậy nên cô mới nhìn đờn ông như này, tránh phiền phức...Chàng ngồi kế cũng vậy, lạnh lùng boy đấy chứ, da gì mà trắng sứ lấn át người ta, mắt thì híp híp như mắt mèo, đã vậy còn có môi hồng chúm chím, nhìn vào là ghen tỵ rồi đấy. Hai bên chẳng nói chẳng rằng, không khác gì hai cục tượng ngồi kế nhau chứ.
Vào giờ ra chơi, cô bạn nhí nhảnh nào đấy chạy lại cầm tay cô , nói nói luyên thuyên :
-Này, tớ tên Hanji, họ tên là Kim Hanji, nãy giờ trong lớp thấy cậu thu hút quá chời, cho mình làm quen nha
-Ừm....Cậu nói mệt không, chứ tôi nghe cậu nói cũng mệt lắm đấy.
-Hì hì, cậu mệt sao, đi đi xuống căn tin ăn nào.. mình cũng đói quá hà...
- Hết nói nổi cậu...
-Này, nhỏ tiếng chút đi..- Tên tượng kế cô ngước mặt lên nhíu mày nhìn cô và Hanji...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro