1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một người anh trai hơn tôi năm tuổi.

Vào sinh nhật lần thứ 15 của tôi anh bỗng nhiên biến mất, mọi thông tin liên quan đến anh đều như bốc hơi.

Cho đến lần sinh nhật thứ 18 của tôi, anh đột ngột trở về sau 3 năm, gần như thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác.

—XXX—

Tôi tên là Lý Ngân.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Cha mẹ tôi tổ chức một bữa tiệc lớn và mời rất nhiều người tham dự.

Nhưng không ngờ tới, anh trai tôi Lý Phúc, người đã mất tích từ 3 năm trước lại bất ngờ xuất hiện ngay tại tiệc mừng sinh nhật tôi.

"Lý Ngân, anh trai của em về rồi."

Anh trai tiến lại gần tôi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, giang tay ôm chặt tôi vào lòng.

Tất cả những người có mặt ở đây đều bị sự xuất hiện của anh trai tôi làm cho bàng hoàng, không khí sinh động ồn ào của buổi tiệc chẳng mấy chốc liền trở nên yên ắng.

Ba mẹ tôi cũng ngạc nhiên không ít, mẹ tôi hốc mắt đỏ lên, nước mắt rơi không ngừng.

"A Phúc...con trai của mẹ..."

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh trai về phía mẹ.

Khác với mẹ tôi xúc động mãnh liệt khi thấy anh trai trở về thì anh trai tôi Lý Phúc, lại tỏ vẻ lạnh nhạt với bà, chỉ qua loa gật đầu một cái rồi đứng yên tại chỗ để mẹ tôi ôm.

"Mấy năm qua...con đã ở đâu làm gì..?"

Ba tôi dù không khóc nhưng tôi thấy mắt ông cũng đỏ lên, ông đang kìm nén để không lao vào ôm anh trai mà chỉ lại gần rồi vỗ nhẹ vào vai anh.

"Chúng ta đã không ngừng tìm kiếm con trong mấy năm..."

"Con trở về là tốt rồi...tốt rồi..."

Thấy cảnh tượng gia đình tôi đoàn tụ, các khách khứa cho dù muốn ở lại hóng chuyện cũng không được nữa mà bị cha mẹ tôi lần lượt tiễn ra về hết.

Sau đó anh trai bị ba mẹ tôi lôi lôi kéo kéo hỏi han cả buổi tối, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của một đứa con gái khác là tôi.

Tôi có nên nhắc nhở họ rằng bây giờ vẫn đang là ngày sinh nhật tôi chứ?

Thấy cha mẹ bận rộn tới lui xung quanh anh trai, tôi chỉ cười một tiếng rồi trở về phòng của bản thân.

—XXX—

Vào lúc nửa đêm, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng tôi.

Không cần đoán tôi cũng biết là ai, vừa mở cửa ra thì anh trai đã ngay lập tức đẩy tôi đi vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại.

Lý Phúc, người anh trai đã mất tích 3 năm rồi lại quay về đúng ngay tiệc sinh nhật tôi, giờ phút này đây đang ở trong phòng tôi và chế trụ tôi trên chính chiếc giường của tôi.

"Anh trai, anh đang làm gì vậy?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt rồi hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh.

"Anh trai, không lẽ trong thời gian mất tích đó anh học được mấy trò hư hỏng thế này sao?"

"Nửa đêm gõ cửa phòng em gái để chơi trò chơi thú vị như vậy, không nghĩ tới nếu cha mẹ biết được thì sẽ có biểu hiện như thế nào, anh đoán thử xem?"

Lý Phúc nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh quét qua cơ thể tôi một lượt khiến tôi không tự chủ được nổi da gà.

"Lý Ngân, ba năm không gặp anh phát hiện hình như gan em lớn hơn rồi."

"Anh trai đi lâu như vậy mới về mà em lại không chào đón, thật sự không muốn anh trai quay về sao?"

"Em làm anh buồn thật đấy."

Lý Phúc nhếch môi cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, lần xuống cạnh hàm rồi trượt dài xuống cổ, sau đó dừng lại ở xương quai xanh.

Đối với cái chạm của Lý Phúc, tôi không nhịn được lên tiếng.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Ánh mắt Lý Phúc dừng lại ở vết sẹo nhỏ ngay bên dưới xương quai xanh của tôi.

Anh nhướn mày nhìn tôi, trong ánh mắt xuất hiện một tia thích thú.

"Vết sẹo này làm sao mà có?"

"Anh hỏi để làm gì chứ?"

"Tò mò thôi."

"Nếu em nói là tự em làm, anh tin không?"

Tôi quan sát biểu cảm trên gương mặt người đàn ông đang dần thay đổi, nở nụ cười hài lòng.

"Sao? Anh bảo tò mò mà? Vậy tại sao lại cau mày rồi?"

"Đau lòng sao?"

Tôi dùng hết sức đẩy Lý Phúc một cái thật mạnh rồi ngồi dậy, bất mãn vì anh ta vẫn giữ được thăng bằng trên giường, khoảng cách giữa chúng tôi không quá một cánh tay.

"Nếu không đau lòng thì tại sao lại im lặng?" Tôi tiếp tục hỏi.

Lý Phúc bỗng vươn tay chạm vào vết sẹo bên dưới xương quai xanh của tôi. Thấy tôi không cản, anh mới lên tiếng.

"Nói thích thú là vì anh muốn trêu chọc em thôi. Còn em hỏi anh có đau lòng không thì câu trả lời chính là có. Giờ thì thành thật trả lời anh, em nói tự làm là thật sao?"

Nhìn vào đôi mắt đen láy của Lý Phúc, tôi nhíu mày khó chịu.

"Tất nhiên." Tôi hất tay anh ta ra khỏi người tôi.

Người anh trai này của tôi đã thay đổi rồi.

Đừng nói tới việc chạm vào tôi như hiện tại. Ba năm trước, chỉ có mỗi việc nhìn thẳng vào mắt tôi khi giao tiếp anh ta còn không dám làm.

Bằng cách nào đó trong mấy năm mất tích, anh ta đã thay đổi gần như biến thành một người hoàn toàn khác.

"Nghĩ gì mà lại không tập trung?"

Bàn tay lớn níu lấy cằm tôi rồi nâng lên. Trong một khoảnh khắc khuôn mặt của Lý Phúc phóng đại trước mặt tôi. Hơi thở ấm nóng của anh ta phà vào mặt tôi làm tôi cảm thấy vừa hơi nhột vừa kì lạ.

"Ở bên cạnh người như anh rồi mà em vẫn suy nghĩ đến chuyện khác sao?"

"Anh trai chỉ đi có ba năm, em gái vừa trưởng thành đã không ngoan rồi."

"Anh trai không ngại thay cha mẹ dạy dỗ lại em gái đâu, em nói xem anh dám làm không?"

Lý Phúc buông cằm tôi ra, tay anh ta vòng ra sau lưng tôi rồi bất chợt kéo tôi vào lồng ngực.

Tôi không kịp phản ứng, bất giác ngơ ra.

Lồng ngực anh ta vốn đã rắn chắc như thế này rồi sao?

Đột nhiên, giọng anh ta vang lên bên tai tôi, trầm và mang theo cảm giác ướt át khó tả thành lời.

"Lý Ngân, em dám đánh cược với anh trai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro