Chương 1: Kim Sung Gyu, không thể chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name : AoeN
Author: Phong Yi

Gender: fanfic

Fandom: INFINITE

Chap 1. Kim Sung Gyu, không thể chết.

.

Mở mắt mệt mỏi sau một đêm thực chất không hề ngủ. Kim Sung Gyu nhìn bản thân trong chiếc gương đồng cũ kĩ đặt cạnh giường. Vẫn gương mặt này, với từng đường nét chẳng có gì thay đổi sau hàng trăm năm. Thời gian anh tồn tại lâu đến nỗi, SungGyu chẳng thể nhớ rõ chính xác những người từng là người thân, bạn bè của mình, thậm chí dù là những hình nét loáng thoáng về họ.

Kể cả người khiến anh bất tử, rồi biến mất không dấu vết. Người mà anh nghĩ dù cho có hóa ra tro, Sunggyu cũng không thể quên thì dường như anh cũng có thể quên rồi.

.

Đau đớn làm sao khi sau tất cả, Sung Gyu thấy rằng mình đã chẳng còn yêu thương hay thiết tha gì Con Người đó, thậm chí chẳng còn thù hận hay oán than. Nỗi đau do Người đó gây ra cũng chẳng còn. Chỉ còn lại sự trống vắng và cô độc trong hàng thế kỉ. Cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ có kết thúc cơ mà.

.

Gương mặt xanh xao bình thản kéo tấm rèm cửa sổ của một quán thuốc bắc nhỏ do anh làm chủ.

.

Một ngày mới lại bắt đầu, ở một thị trấn mới và những con người mới.

.

Năm năm không phải là ngắn ngủi nhưng là chuỗi chu kì chán nản của SungGyu để chuyển đến một nơi an toàn mới, khi mà mọi người thường sẽ bât đầu thắc mắc về gương mặt không hề bị lão hóa này.

.

Sung Gyu đã từng chịu kinh nghiệm đau đớn khi ở lại một làng phía tây trong 10 năm liền vào thời Chosun. Khi đó người ta đã áp giải anh đến một thầy cúng trong làng sau những lời đồn về một con quỷ chuyên hút máu trẻ con để giữ sự trẻ trung lan rộng ra. Người ta trói anh vào một cái cọc gỗ lớn trong suốt 3 ngày 3 đêm, không cho ăn cho uống. Họ hoảng hốt khi thấy anh vẫn bình thản sau nhiều ngày như vậy nên vội vàng thiêu sống anh vào đêm thứ 4, khi ánhmặt trời vừa ló dạng.

Anh cho rằng lúc đó có lẽ anh sẽ chết. Anh đã hi vọng, nhưng lại thất vọng. Lửa cũng không giết chết anh, nó khiến lớp vỏ bọc thân thể anh nát nhàu, gương mặt đẹp đẽ biến dạng kinh dị nhưng vẫn không thể kết liễu mạng sống dai dẳng khôn cùng. Và khi mọi cách không thể chấm dứt được sinh mạng của anh, họ quyết chôn sống, giam cầm anh nơi lòng đất tăm tối vĩnh viễn.

.

Suốt quãng thời gian bị chôn sống đó, Kim Sung Gyu gần như không gào thét hay van xin.

.

Hàng chục năm sau, họ lại đào bới anh lên, Đó là những đứa trẻ mang dáng dấp của những người phán xét anh năm xưa. Sunggyu đã nghĩ chúng là lớp con cháu nối tiếp. Những đứa trẻ bắt đầu yêu cầu anh trả ơn chúng bằng cách khiến chúng trở nên bất tử giống anh. Sung Gyu đưa đôi mắt lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng, khó khăn nhìn ra xung quanh. Một vài đứa cầm những mảnh da dê cũ trên tay như bản đồ, một vài lại lăm lăm những thứ sắc nhọn ánh kim. Anh chệnh choạng bước đến rồi cúi gần đứa cầm đầu có vẻ bạo gan nhất. Thì thào:

– Chẳng có gì tàn nhẫn hơn là không thể chết ....

.

Những đứa trẻ còn niên thiếu ngây người ra, chúng không thể nghe rõ tiếng nói của một người đã lâu không nói chuyện, gần như chỉ thoáng thoáng những âm thanh khản đặc, khó nghe. Chúng cũng chẳng thể hiểu được nỗi đau Sung Gyu đã phải chịu đựng, sự bất lực với chính mạng sống của bản thân, đớn đau giằng xé khi luôn là người chứng kiến cái chết của người mình yêu thương. Thực chất, Kim Sung Gyu sống như một bóng ma không thể được siêu thoát. Dai dẳng và vô vọng.

.

Chính vì không hiểu, nên cứ lao vào như những con thiêu thân ngu dốt ....

.

Sunggyu khi đó lẳng lặng rời khỏi bọn trẻ, kể cả cho một vài đứa trong số chúng, chĩa vào anh những con dao sắc nhọn với đủ mọi chất liệu khác nhau như bằng bạc hay sắt nguyên chất về phía anh, một vài đứa lăm lăm những chiếc cọc gỗ cứ như thể bọn chúng sẵn sàng đối phó với mọi dạng quái vật, ma cà rồng, người sói hay người biến hình trên đời vậy. Nhưng SungGyu đâu phải loài nào trong số đó, anh cũng có quá khứ của một con người như chúng vậy. Tuy nhiên, chúng thật sự đã liều đâm Sung Gyu. Vết thương nhỏ thật chẳng đáng là gì, bởi Sunggyu nào đâu thể chết dễ dàng như vậy. Anh cũng quá mệt mỏi để đáp trả lại những nỗi đau mà tổ tiên chúng, hay là chúng giờ đây gây ra cho anh. Sunggyu chỉ rời đi nhanh chóng, thậm chí anh đã rời đi thật nhanh. Nhưng đứa trẻ con chẳng thể ngăn anh lại được

.

Vào rừng thẳm, chạy suốt 1 đêm, cho đến khi trời gần sáng, và tìm được một con suối thì Sung Gyu mới dừng lại. Anh vục tay vào làn nước mát, thuận theo đưa dòng nước tinh khiết lên miệng. Nước mát lành mang ý thức Sung Gyu trở nên rõ ràng hơn, sau thời gian dài làm bạn với bóng tối nơi hòm gỗ chật hẹp, với những chiếc đinh dài được đóng vào cơ thể, tửởng như có thể lu mờ mọi cảm giác. Sunggyu vuốt tay qua mặt, rồi thẫn thờ nhìn xuống dòng nước trong veo. Vẫn là khuôn mặt này, không dấu vết nào của bỏng rộp hay sứt sẹo, toàn thân anh hoàn mĩ như chưa từng bị cắt rạch hay hỏa thiêu. Ánh mặt trời chiếu những tia đầu tiên len lỏi qua các kẽ lá già tầng tầng lớp lớp. Một dáng người cô đơn ngửa mặt lên, dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt.

.

Sau khi thoát khỏi lòng đất lạnh lẽo, Sunggyu lại trở về là con người phiêu bạt như trước, sống chỉ mới một mục đích mong manh: Được trở về với cát bụi. Sunggyu từ lúc bị nguyền rủa khiến thân thể vĩnh viễn bất tử, không già đi cũng không cần ăn uống bao giờ, chẳng thể chết đói hay chết khát, dịch bệnh cũng chẳng đường xâm hại. Với người bình thường, tưởng như nghe mới đáng mơ ước làm sao, nhưng đây không phải là điều Sung Gyu mơ ước. Vì nếu bất tử là điều anh mong muốn, vậy cảm giác bị nguyền rủa đằng đẵng này là từ đâu ra cơ chứ? Anh chỉ muốn được sinh ra và chết đi như một sinh mệnh bình thường mà thôi.

....Chính cậu ta đã khiến anh trở nên như bây giờ, chính cậu ta phải là người gỡ bỏ nó.

.

Nhiều năm trôi qua, có lúc Sung Gyu xuất hiện như một người bán thú, có lúc chỉ là.kẻ lang thang, người bán thổ cẩm, rồi bán thuốc. Anh luôn xuất hiện trong ý nghĩ của mọi người như một kẻ kì dị và trầm lặng. Họ đâu biết ràng, nếu họ cũng từng trải qua những điều Sung Gyu từng trải, có lẽ họ sẽ chẳng còn thấy bất ngờ hay háo hức những điều mới mẻ nữa.

.

Một ngày mới không mới mẻ nữa lại bắt đầu, khi hàng thuốc bắc của Sunggyu như thường lệ mở cửa sớm nhưng luôn vắng vẻ. Thế kỉ 20 với y học tây phương ngập tràn, mọi lĩnh vực đều bắt đầu hiện đại rồi, còn mấy ai tự đi bốc thuốc bắc nữa nên cửa hàng thuốc của anh cũng trở nên dìu hiu trong góc phố cũ.

.

Kót kẹt~. Tiếng cánh cửa cũ kĩ được mở ra. Sunggyu thoáng nghĩ đến việc sẽ gọi thợ đến sửa, lúc Sung Gyu mua lại căn tiệm này, không nghĩ nó xuống cấp nhanh như vậy, giờ thì tiếng kẽo kẹt của cánh cửa thi thoảng lại khiến anh hơi khó chịu .

– Xin ..xin cho hỏi ! – Một cậu trai tầm 14-15 có chút ngập ngừng, e ngại bước vào.

.

– Cậu cần gì? – Sunggyu cười xã giao.

.

– Tôi.., tôi thấy .. có phải ở ngoài kia, chỗ này đang cần người làm đúng không? – Cậu trai nọ chân tay có chút bối rối, khúng khoắng hướng ra bên ngoài cửa.

.

– Không, rất tiếc là không. – Sunggyu hiểu ra, nhẹ nhàng đáp lời. Thật điềm nhiên . – Chỗ tôi không cần thêm người....

.

Cậu trai bối rối, nét thất vọng choán ngập trong đôi mắt có phần hơi hoang dã. Nhưng ngay lập tức ánh mắt kia chợt sáng lên, cậu ta chạy ào ra khỏi cửa rồi trở vào chỉ trong tích tắc.

.

Ông ...ông chủ à, không phải ghi rõ trên đây sao, tôi ..tôi rất ....rất được việc. Dù bề ngoài tôi không được sạch đẹp gì, nhưng tôi thực sự rất thật thà, tôi chưa làm hại ai bao giờ, chưa từng nói dối,... tôi .... – Cậu nhóc bắt đậu ngấp ngữ không hiểu chính mình đang muốn nói đến điều gì, cố gắng để làm gì.

.

Sunggyu nhìn vào tờ giấy trên tay cậu trai đang liến thoắng nói. Một tờ giấy Tuyển Người Làm thường thấy nhưng trên Tiêu đề lại là ghi tên Tiệm thuốc của anh. Sunggyu nhanh chóng hiểu ra cái trò trêu chọc ác ý mà thời nào cũng có, nhưng có lẽ không phải với anh, mà với cậu nhóc có vẻ rất thật thà kia. Một vài cái đầu lấp ló ngoài cửa sổ nhanh chóng bị Sung Gyu chú ý đến. Có lẽ chúng chờ xem trò vui, là nhìn cậu bạn hiền lành, có phần ngốc nghếch của mình. ( Sung Gyu không chắc họ có là bạn) bị mắng nhiếc rồi đuổi ra ngoài trong nhục nhã. Chúng sẽ cứ như vậy, xông ra rồi cười vui trên nỗi ê chề của người khác như thế ư? Giống như những kẻ độc ác ? Những kẻ độc ác ư ? Sunggyu hỏi lại trong đầu mình. Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh đặt bàn cân thuốc nhỏ trước đó vẫn cầm trên tay lên mặt bàn quầy thuốc. Thở khẽ, nói:

.

"Chỗ tôi thật sự không cần ......" – Anh tỏ vẻ lấy làm tiếc.

.

"Xin ngài, ... tôi ... tôi còn em gái bị bệnh và mẹ." – Giọng van nài khẩn khoản.Đôi mắt ngước nhìn Sunggyu đầy cảm xúc

Em gái ? SungGyu có chút khựng lại. Anh không phải một người quá lí trí, dù cho anh luôn nghĩ rằng thân sớm đã chai lì với mọi thứ tình cảm, cảm xúc trên đời thì mọi chuyện lại không thật sự là vậy. Khi một vài mảnh kí ức cũ kĩ lóe lên rồi nhanh chóng tan đi như ảo giác trong anh. SUnggyu thay đổi quyết định.

.

" Chỗ tôi không đông khách, nên công việc cũng không quá bận rộn ... lương nhận vào giữa mỗi tháng, nếu muốn thì từ mai cậu có thể đến làm luôn ..."

.

Cậu trai dường như chưa tin vào điều mình nghe khi vẫn đang cố gắng nài nỉ. Cậu cứ tưởng, chỗ này cũng như bao chỗ khác, xua đuổi cậu khi mới chỉ lướt qua dáng vẻ rách rưới bẩn thỉu bên ngoài này. Nhưng rồi, cuối cùng cậu cũng đã tìm được việc, như vậy sẽ có tiền, mẹ cậu sẽ bớt khổ và em gái cậu cũng sẽ có tiền để chi trả chữa bệnh.

Dạ? tôi .... được rồi sao?. !!!!! – Chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên, cậu trai tóm lấy cánh tay buông hờ của Sung Gyu mà lắc lấy lắc để.

.

Sung Gyu nhìn cậu ta, bình tĩnh nhìn nụ cười rạng rỡ thật sự trước mặt mà Sung Gyu cũng không nhớ rõ lần cuối anh được trông thấy là vào thời gian nào. Thời gian trong trí nhớ của Sung Gyu thường rất lộn xộn, khó sắp xếp trật tự. Sunggyu nghĩ rằng, nếu sống quá lâu, con người ta sẽ đều như vậy. Rồi anh quay trở về quầy, buông một lời lãnh đạm. ".... Sáng mai nhớ đến sớm "

.

Dù không quay lại nhìn, Sung Gyu cũng đoán được, người phía sau vẫn cười chưa khép được miệng.

. .

" Dạ".

.

Tiếng bước chân vui vẻ nhún nhảy vừa xa rồi lại gần. Dường như thấy mình quên mất điều gì đó, cậu trai nhanh chóng trở lại.

.

– À, ông chủ, tôi là Jang Dongwoo, ông chủ cứ gọi tôi là Dong dong.

.

– Tôi không thích cái tên Dongdong kia. Gọi Dongwoo là được rồi. Mai đừng đến muộn đấy, Dongwoo. – Sunggyu lãnh đạm căn dặn. Nghĩ đến việc thuê người làm cho căn thuốc bắc trong hẻm, cũng thấy thật khó tin.

.

– Vâng!! Mà không biết tôi...ừm ...em phải xưng hô với ông chủ thế nào ? gọi là ông chủ hay ..... Trông bề ngoài ông chủ cũng còn rất trẻ, cỡ hơn em 5 -6 tuổi gì đó thôi. – Dongwoo vẫn duy trì bám vịn vào cánh cửa, nhoi nửa người vào bên trong hiệu, như thể hỏi xong sẽ lại chạy đi luôn như chú ngựa hoang.

.

SungGyu không đáp lại ngay lập tức. Lần gần đây nhất anh để một ai đó cạnh mình là khoảng 120 năm trước, một cô bé mắc bệnh tim mà anh cứu được khi vô tình đi qua một ngôi làng bị cướp bóc. Cô bé từ đó theo Sunggyu, luôn miệng gọi tên anh, rất đáng yêu. Tuy vậy, cô bé cũng chẳng thể sống quá lâu với căn bệnh hiểm nghèo. Ba năm sau, Sunggyu lại phải chia ly một sinh mạng mà anh yêu quý. Một nỗi đau không mới mẻ nhưng cũng không hề suy giảm dù đối diện bao nhiêu lần. Đó là lý do Sunggyu luôn thận trọng khi để ai đó quá gần mình.

.

Dù là ai, cũng không muốn bản thân phải đau lòng

.

Gọi là ông chủ đi ... – Giọng Sunggyu nhàn nhạt, không buồn ngẩng lên để kịp thấy khuôn mặt non nớt kia lí nhí "vâng" rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro