Chương 4- Cuộc gặp gỡ của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Phong Yi

Pairing : MyungYeol, WooGyu, YaDong ( đừng tin cái này nha =)) )

Nhân vật hư cấu: không có

Note: PG-17

Description: Cuộc gặp gỡ đầy tính sắp đặt của số phận. Chẳng ai ngờ được chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Lee Sung Yeol đã không thể tiên đoán được dù cho cậu ta đã sống qua bao nhiêu thế kỉ.


-------------------------


SungGyu biến mất lặng lẽ khỏi con ngõ Daekyun, y hệt khi cách anh ấy xuất hiện. Cánh cửa tiệm đóng chặt bưng với mảnh giấy hồ dán bên ngoài. Nó vẫn cũ kĩ như trước và cọt kẹt theo từng lần đóng mở. DongWoo đặt tay lên cánh cửa, đôi mắt cậu buồn rượi, một ánh buồn người ta hiếm khi thấy.


- Chuyến này có vẻ không mất công dã tràng  nữa rồi ?

DongWoo quay phắt lại phía sau mình ngơ ngác. Một người đàn ông lạ xuất hiện ngay phía sau cậu tự khi nào mà cậu chẳng hay biết. Gương mặt khuất sau chiếc mũ rộng vành đầy tính quý tộc. Từ người đó đưa đếnmột mùi hương Dongwoo quen thuộc vô cùng nhưng chẳng thể nào nhớ ra. Cậu nghiêng nghiêng chiếc đầu, cố gắng nhìn vào gương mặt dưới chiếc mũ.
- Anh là ai ? Là người quen của ông chủ SungGyu ư?

DongWoo hỏi người nọ, vì cậu chưa từng nghe SungGyu đề cập bất cứ điều gì về những người thân thích. Cứ như thể ông chủ của cậu ngay từ đầu luôn là người tứ cố vô thân.
- Ồ-  Người đàn ông kia nhẹ thốt lên, khóe môi giương lên điệu cười nửa vời.-  Người quen ư ? Còn hơn là thế ý chứ !.
- Vậy thì hẳn là họ hàng thân thích rồi... thảo nào hai người có chút gì đó rất giống nhau....- DongWoo nói, chẳng hề đề phòng.
- Người thân ? Giống nhau? Này, Ta mà mắt hí giống như hắn ta sao ?
Thấy Người nọ đột nhiên có chút không hài lòng, DongWoo xua xua tay chối bay chối biến.
- Không, không phải bề ngoài, anh đội mũ kín như vậy, còn áo choàng măng tô đen thế, tôi nhìn còn không rõ, sao dám phán bừa. Ý tôi là ..là ..khí chất của hai người. Đúng vậy!,  khí chất giống nhau, tôi chưa từng gặp qua ai khác mà có cảm giác như vậy ấy.
- Chưa từng gặp ư ? – Thoáng chút ngạc nhiên trên gương mặt, pha lẫn nét phức tạp trong đấy mắt. Người lạ mặt như định nói gì thêm rồi lại thôi. Thay vào đó là một nụ cười khó hiểu.

- Hắn ta, Kim SungGyu có nói là sẽ đi về đâu không?
DongWoo lắc đầu. Cái lắc đầu trong dự liệu của người đối diện.

Lần theo SungGyu thật không dễ dàng gì. Một kẻ đã chết rồi sống lại, sau bao nhiêu lần chẳng còn vương lại chút mùi nào của cái chết hay sự sống. Tuy có chút thất vọng khi đây không biết là lần thứ bao nhiêu, anh  để lỡ mất hành tung của SungGyu, nhưng lần này, anh hài lòng khi vô tình tìm lại được một thứ khác.

- Anh ..... – Người đàn ông nọ đặt một tay lên vai Dongwoo.

DongWoo ...DongWoo ......

Chợt tiếng gọi văng vẳng từ đầu ngõ, vồ vập, vội vã. Rõ rành là gọi tên DongWoo.
- DongWoo ơi, nguy rồi,  nguy rồi..... người đàn ông gầy guộc chạy tất tả tới, hớt hơ hớt hải, nói không ra hơi.
- Sao cơ, gì nguy hả bác, chẳng lẽ là bệnh của em cháu..... ?
DongWoo tóm lấy tay người đàn ông, vội vàng hỏi.
- Không , là mẹ cậu, bà ấy đi gánh nước gạo, không may làm đổ vào bọn tay sai bên phủ Thống đốc, bọn chúng điên lên, đánh mẹ cậu nặng lắm, ngay đầu chợ ChungAh kia kìa.
Nghe đến thế, DongWoo chạy đi như bay đến chợ. Trong lòng cậu lo lắng quá. Bố mất sớm, nhà còn ba mẹ con, vì lo cho anh em cậu, mẹ cậu không đi bước nữa. Đã thế, em gái Yura của cậu từ nhỏ đã mắc bệnh tim, sức khỏe lúc nào cũng yếu ớt. Tiền thuốc thang luôn ngốn gần hết số tiền mà cả mẹ và cậu kiếm đc, đôi khi còn chẳng đủ để mua gạo ăn. Dù vậy, chưa bao giờ cậu từ bỏ hi vọng em gái cậu sẽ khỏe mạnh hơn.
- Mẹ ...mẹ ơi ... con DongWoo đây, mẹ ơi ... huhu
DongWoo đỡ lấy mẹ mình. Khi cậu đến nơi, bọn quan sai đã đi mất, chỉ còn lại mẹ cậu, máu me đầy mặt, nằm thu lu một góc chợ, người bà mềm oặt ra, không còn sức. Chân trái hình như đã bị đánh gãy.
Nghe thấy giọng con trai, bà từ từ tỉnh lại, mở miệng định nói gì đấy nhưng chỉ ộc trong miệng ra toàn máu đỏ au. Đôi mắt lờ đờ, chực mất đi chút ý thức cuối cùng, bà cố gượng ngồi lên, nhìn khuôn mặt đứa con trai khốn khổ của mình và nghĩ về đứa con gái bệnh tật ở nhà. Cả cuộc đời bà nợ chúng nhiều quá. Bà cố gắng nở nụ cười lần nữa, bởi bà linh cảm, bà sắp xa chúng nó vĩnh viễn rồi, các con của bà, những đứa trẻ đáng thương của bà.
- Ai đó làm ơn, cứu mẹ cháu với ....làm ơn...
DongWoo gào khóc, nhìn ra những khuôn mặt e ngại hay lạnh lùng xung quanh. Giọng cậu khản đặc đi, đau đớn như sắp toạc tung cuống họng, những đáp lại cậu vẫn chỉ là những con mắt nhìn vào, với đủ mọi biểu tình khác nhau. Cậu bé  cố tự vực bà mẹ dậy, khoác một tay bà lên vai. Mẹ cậu vốn gầy gò, nhưng DongWoo cũng quá thấp bé so với những đứa trẻ cũng trang lứa. Chân mẹ cậu lại bị gãy, không thế đi được. Ấy nhưng mà, cũng không ai dám lại giúp hai mẹ con nhà khó ấy. Không ai dám lại gần kẻ mà đám tay sai nổi tiếng hách dịch, quan quyền đã răn đe, nếu dám giúp đỡ, sẽ bị đánh nhừ tử như thế. Không một ai dám. Cái xã hội tiền quyền đã dạy con người ta biết sợ hãi và quên đi nhiều thứ, trong đó có tình người và lòng chính nghĩa.
- Mẹ ơi... về thôi, Yura đang đợi chúng ta ở nhà ....
DongWoo vẫn gọi mẹ, dù bà hoàn toàn không còn phản ứng gì với những lời cậu nhóc nói. Hai tay bà buông thõng, đôi mắt đã nhắm nghiền. Có lẽ bà đã ngất đi tiếp.
DongWoo vẫn không thể xốc hẳn mẹ mình lên lưng 1 cách ngay ngắn, cậu bé quá thấp và nhỏ bé.
- Cẩn thận đi....
Đó là người họ hàng của ông chủ SungGyu. DongWoo nhận ra khi người đó chạm vào vai cậu, đỡ lấy mẹ cậu và cõng bà lên. Anh ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt y nguyên khi trước nhưng hành động lại khiến cậu vô cùng cảm kích.

- bên ...bê..n ... này .... - Dongwoo nói

"Người họ hàng của ông chủ" đó đi theo DongWoo, anh ta không dừng lại một giây nào, dù nhà DongWoo , so với chợ, xa ở tận con hẻm hẹp cuối làng. Anh ta luôn quan sát thứ gì đó mà chỉ anh ta nhận ra suốt đoạn đường, như để dò xét điều gì đó. Nhưng Dongwoo nào để tâm nhiều, lòng cậu đang rối như tơ vò rồi.
- DongWoo - Anh ta gọi, như thể đã quá quen thuộc khi gọi cái tên cậu nhóc trước mặt.
Tiếng gọi khiến DongWoo vô cùng bất an. Cậu đứng khựng lại, ngay khi chỉ cách cửa nhà chỉ vài bước chân ngắn. Gương mặt cậu trắng bệch đi, càng làm nổi bật những vết máu của mẹ mà cậu  dính phải.

Đừng mà. Cậu hét trong câm lặng.

- Bà ta tắt thở rồi, không người nào cứu được nữa đâu.

DongWoo  sụp đổ.

- Mẹ...

Cậu run rẩy gọi như một con thú bị thương, rồi nhanh như sóc, chạy đến , gỡ xác mẹ trên người đàn ông kia xuống, tiếng nấc nghẹt cổ họng DongWoo khiến cậu không tài nào phát ra thành tiếng.

Đó là mẹ cậu.

Mẹ cậu chết rồi, một cách oan ức.

Bà chết vì một thùng nước gạo đổ, chết vì nghèo khó, vì hèn kém, chết vì thấp cổ bé họng, chết vì phải cố kiếm thêm  nuôi hai đứa con mọn. DongWoo nghĩ lại, từ khi cậu có ý thức, cậu không nhớ được mẹ cậu có một ngày nào đỡ vất vả, bớt tảo tần. Có những người, số phận sinh ra đã định sẵn không thể có một ngày sung sướng như thế sao?

Cậu không cam tâm.

Cậu phải trả thù.

Cậu phải giết hết cái bọn đã hại gia đình cậu tan hoang, giết sạch cái bọn ác độc, bọn đánh mẹ, người đàn bà yếu đuối không tấc sắt trong tay cho đến chết, giết cả những kẻ bàng quan đứng nhìn xung quanh.

Giết sạch.....

Cậu sẽ giết hết tất cả những kẻ đó bằng chính tay mình, nhìn chúng đau đớn và hối hận. Bọn chúng phải trả giá cho cái chết của mẹ cậu. Chưa bao giờ lòng thù hận trong Dongwoo được nhen nhón một cách nhanh chóng như vậy.

- Thật không giống anh chút nào cả, DongWoo ạ . Trong số chúng ta, anh luôn là kẻ yêu thương con người nhất cơ mà.

Người đàn ông kia vẫn đứng đó, nói ra những lời như đọc thấu hết cả ý nghĩ chết chóc trong DongWoo một cách đáng ngờ. Và cái cách anh ta đặt câu hỏi cứ như thể anh ta đã quen Dongwoo từ rất lâu về trước vậy. Dongwoo ngước đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía anh ta, buột miệng

- Anh ....rốt cuộc là ai ?

Người đàn ông nghiêng người, chạm tay lên khuôn mặt  Dongwoo , nãy giờ đã giàn giụa nước mắt. Ánh mắt anh ta mang sự ân cần, xen lẫn một chút chua xót nhỏ, khó nhận ra.

- Jang Dong Woo. - Anh ta nhấn mạnh từng chữ trong cái tên của cậu bé -  Anh đã sống trong cái thế giới con người này lâu đến độ không còn nhận ra cả người em họ, Lee-Sung-Yeol này sao ? Là anh cố tình ? hay kí ức của anh có vấn đề thật ?

- Anh ..anh nói cái quái gì vậy ? Tránh xa ra..... - Dongwoo ôm mẹ mình lùi lại trong sự khó khăn, cậu đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt trở nên thực sự bí ẩn và nguy hiểm. Anh ta nói toàn những điều cậu không hiểu nổi. Cậu mới có 15 tuổi, lấy đâu ra người em nào lớn như anh ta, lại còn họ hàng gì nữa. Nhà cậu vốn đơn lẻ, không họ hàng thân thích gì cơ mà.

Thế nhưng, người đàn ông đó không dừng lại. Người đàn ông tốt bụng vừa nãy mới giúp cậu cõng mẹ giờ thay đổi lạ lùng. Anh ta nắm lại bàn tay mình, nãy giờ vẫn lững lờ trong không trung khi Dongwoo lùi lại, rồi đứng lên. Bóng dáng cao lớn cùng khí chất áp đảo mọi sự vật xung quanh.

- Có vẻ như Kim Myung Soo thực sự đã lạm dụng anh quá nhiều nhỉ! . Haiz Chẳng ai ngốc nghếch như anh, anh họ ạ !  Chỉ vì tên Kim SungGyu đó sao ? Vì hắn mà giờ đến người thân của anh, anh cũng chẳng nhận ra và sức mạnh thì có còn một chút nào đâu. Nếu không phải là em, chắc sẽ chẳng có một con rồng nào còn nhận ra anh nữa !... Em cũng suýt không nhận ra cơ mà. Người anh mù quáng ..... Cái giá anh đánh đổi cho hắn mới đắt làm sao!!

Dongwoo bắt đầu mông lung vì tất cả những gì người đàn ông kia lảm nhảm.  Mọi thứ cậu nghe hiểu chỉ là cái tên ông chủ SungGyu của cậu. Thế nhưng khi xác mẹ vẫn đang trong vòng tay và dần lạnh đi. Yura thì đang chờ ở nhà mà chưa hề hay biết gì cả. Cậu phải làm sao đây khi còn chôn chân chốn này?

- Sao nào, anh đang sợ hãi em à ? Jang Dong Woo. Anh đã quên cả cái tên đầy kiêu hãnh này của mình rồi sao ? Em chỉ đang phẫn nộ thay anh thôi, anh họ à.

Tất cả là tại tên KIM SUNG GYU đó mà ra

Jang Dong Woo, nếu em cứu người đàn bà này, anh sẽ đi với em chứ ?

--------------------------
Ở một nơi nào đó, SungGyu lúc này lại bắt đầu chuỗi trốn chạy của mình cho một thứ mà chính anh cũng không rõ ràng là gì.Chỉ biết rằng, anh không thể ở lại tiệm thuốc cùng Dongwoo nữa. Anh đi mà chẳng hề thông báo lại với cậu nhóc Dongdong một tiếng nào. Tội nghiệp cậu ta, anh đã định giúp đỡ cậu nhóc ấy nhiều hơn nữa.

- Cậu giỏi lắm, Kim Myung Soo. Nhờ cậu, mà tôi lại thành kẻ hành khất và cô độc thêm một lần nữa.

Kim SungGyu nói trong bình tiếc nuối. Anh không ngờ mình lại tiếc nuối khi phải rời đi một nơi như vậy. Vì cậu nhóc Dongdong đầy sức sống và cho anh cảm giác mình lại giống một con người đó ư? Lại thêm một điều SungGyu không chắc nữa.

- Anh muốn đến đâu ?

Người lơ xe hỏi SungGyu khi thấy anh cầm chiếc túi hành lý lên xe. Lão đưa ánh mắt thâm trầm dò xét anh một lượt như điều lão từng làm với mọi hành khách bước lên chiếc xe này.

- Đến chặng cuối...- SungGyu nói. Anh đã lên vài chuyến xe, câu trả lời đều là như vậy. Với anh : Chốn nào bây giờ chả giống nhau.

-  Ngồi xuống dưới cùng phía kia. - Lão lơ xe thôi nhìn anh, chỏ về hàng ghế cuối.

SungGyu không nói gì thêm, cầm chiếc túi xách tiến về chỗ ngồi. Một tay đưa lên trước, rẽ lối giữa đống hành lý và số người đông đúc trên xe.  Một bàn tay lành lặn, không chút sứt sẹo , hoàn mĩ như chưa bao giờ từng chịu tổn thương , giống toàn bộ cơ thể anh hiện giờ vậy.  Điều đó giúp SungGyu khẳng định, Myungsoo đã không còn quanh quẩn ở gần đây nữa.

SungGyu nhìn ra cửa kính xe khi nó đã bắt đầu chuyển bánh. Giờ đây anh sống cho mục đích gì, khi trước đó, mục đích mong manh một lần tìm lại được Myungsoo đã đạt được trong phẫn uất và đớn đau. Cậu ta thậm chí đã luôn né tránh anh, vì cái lý do muốn anh được sống tiếp chết tiệt đấy.

Còn SungGyu, đã từng luôn muốn chết đi cho rồi.

Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời mới, khi vừa bước chân xuống bến cuối,

tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại lắm tréo ngoe đến vậy rồi lại thấy buồn cười. Không phải Kim SungGyu anh đã tự vấn bản thân mình câu hỏi này cả nghìn lần rồi sao ?

Thoang thoảng trong gió, mùi của biển truyền đến Sunggyu. Sự bao la của bầu trời nơi này không khiến SungGyu cảm thấy tự do hơn. Anh quyết định mình sẽ trói buộc bản thân ở lại nơi này. Rồi lại rời đi khi thời gian đặt ra cho bản thân kết thúc.

Còn Myungsoo ư?. Anh bỏ lửng câu trả lời.

- Ông có cần người xách hành lý ?

SungGyu ngạc nhiên quay lại nhìn, khi một giọng nói non nớt cất lên từ phía sau anh.

"Một cậu nhóc, làm cửu vạn sao ? Bé quá...." SungGyu nghĩ. Nhưng rồi anh nhìn lại bản thân mình chẳng có gì ngoài một chiếc túi xách không quá nặng nề trên tay. Anh quay ra nhìn cậu nhóc nọ, chắc chỉ tầm tuổi Dongwoo,nói:

- Cậu biết chỗ nào cho thuê nhà chứ ?

- Vâng, thưa ông. Và nếu được, ông có thể thuê tôi cầm hành lý và dẫn ông đến nơi ông có thể thuê  được nhà. - Cậu nhóc hai tay chỉ chực để SungGyu gọi là cậu sẽ chạy lại gần để kiếm chút tiền sống vậy.

SungGyu nhìn quanh và nhận ra rằng, cũng rất nhiều người đang được những người khác hỏi để kiếm lấy chút việc ở nơi bến xe nghèo nàn này. Trong số đó, cậu nhóc trước mặt anh có vẻ là nhỏ tuổi nhất.

- Vậy cậu dẫn tôi đi, chỗ tiền này sẽ cho cậu . - SungGyu rút ra chút tiền, đưa vào tay cậu nhóc. Anh không định bắt buộc cậu ta phải cầm hành lý giúp mình, nhưng cậu ta không chịu, nhất quyết phải làm cho tròn công việc của mình mới thôi. SungGyu  không muốn đôi co lâu với cậu nhóc nên cũng đưa hành lý cho cậu ta cầm, rồi đi theo sau.

- Ông từ trên thành phố xuống ạ ? - Cậu nhóc hỏi.

- Ừm - SungGyu ậm ừ cho xong.

- Sống thành phố không sướng hơn sao mà ông lại về cái vùng Busan nghèo nàn này vậy. Ông đi tìm ai à ? - Cậu ta liên tục bắt chuyện với SungGyu.

"Mồm mép tép nhảy" - SungGyu nghĩ về cậu nhóc đó như vậy, nhưng cũng chỉ đáp lại  lỏn gọn một lần nữa từ "Ừ", rồi thầm mong chỗ trọ mới sẽ không còn xa nữa.

Trời đã nhá nhem tối, những đám mây trắng bắt đầu hòa lẫn vào cái sương lạnh của vùng biển mặn mòi. Từng cánh chim sải cánh qua bầu trời, chiu chít kéo về tổ, vội vã như sợ bóng tối sẽ nuốt trọn đường về nhà. SungGyu theo cậu nhóc nọ qua những con hẻm nhỏ, cũ kỹ. Đến khi anh cảm thấy kì lạ về quãng đường lòng vòng cậu nhóc kia dẫn anh đi cũng là lúc một đám người từ đâu chạy đến, len lỏi qua hai người. Con ngõ chật chội không đủ để SungGyu len ra nhanh hơn, và đến khi anh thoát khỏi đám đông đó và đứng ở một nơi rộng hơn cũng là lúc anh nhận ra, mình đã lạc cậu nhóc kia từ lúc nào không hay.

- Chết tiệt, thằng nhóc này.... - SungGyu chửi thề. Anh bị thằng nhóc đó dắt mũi rồi. Nhỏ tuổi đáng thương ở đâu chứ, thằng nhóc đó rõ ràng đã lừa hết hành lý của anh đi, nhẹ như không.

SungGyu đã thấy kì lạ khi cậu ta cứ dẫn anh vòng vèo qua các con ngõ mà chẳng đi tới đâu rõ ràng. Hẳn cậu ta đã nhân cơ hội lẻn mất khi đám người kia chạy qua. Biết đâu đấy, có khi bọn họ cùng một ruột với nhau cũng nên.

Kim Sung Gyu ơi Kim Sung Gyu. Nhà ngươi đâu phải mới chỉ tồn tài vài chục năm cuộc đời. Sau hàng trăm năm trôi qua, ngươi vẫn bị lừa bởi lòng thương vô tội vạ của chính mình.

SungGyu đập tay lên trán, thầm than. Anh đã mất cảnh giác chỉ vì lần gần đây nhất,  người anh gặp - Dongwoo - là một đứa trẻ quá đỗi chân thật

- Mất toi mấy bộ quần áo với giấy tờ giả rồi. Ây gù...giờ thì biết thuê nhà kiểu gì đây trong mấy năm tới đây.

Bóng tối ập xuống nhanh như cái chớp mắt, SungGyu nghĩ với số tiền mình còn lại trong người, chắc anh có thể tạm thuê một cái nhà nghỉ chui nào đó trong vòng vài ngày, rồi tính tiếp. Nhưng chắc chắn, ngày mai, anh sẽ phải quay trở lại bến xe và xem xem có thể tóm được thằng nhóc láo toét vừa nẫng mất túi hành lý của anh hay không.

- Hết chap 4.

P/s: Đố đoán được thằng nhóc cuối chap là ai nạ ? đúng cho kẹo đóa, hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro