CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau hiệu lệnh của Kagura, bọn lính lăm lăm vũ khí xông vào bốn người. Kẻ địch đông như kiến, dường như ngoài tiếng đánh đấm hừ hự vang lên báo hiệu thì chả ai thấy được bốn kẻ đang bị vây trong vòng tròn. Kagura có vẻ rất tự tin, phe phẩy quạt cười suốt. Dù cho bọn chúng có thoát được khỏi vòng vây thì vừa bước chân ra khỏi vòng thì cô ta liền ra tay tóm gọn, chả thể chạy đằng nào.


"Hỏa Diệm Thiết Toái Nha!"


Kagura ngẩng đầu nhìn trên cao. Bóng áo đỏ phóng vút lên khỏi mặt đất rồi lăm lăm bổ kiếm xuống. Hơi nóng từ kiếm áp đẩy bọn lính dạt ra xa. Không chút nao núng hay vội vã, Kagura gấp quạt rồi đỡ luôn nhát chém của Inuyasha.


"Cái... gì?"

Inuyasha kinh ngạc, thân người vẫn đang lơ lửng trên không. Anh gồng mạnh, có gắng chẻ đôi chiếc quạt kia nhưng vô hiệu. Đằng sau dáng vẻ mỏng manh là một khả năng chống đỡ phi thường, Inuyasha thầm nghĩ. Hỏa Diệm của Thiết Toái Nha khi vung ra vừa có sức sát thương nếu đối phương bị chém trúng, đồng thời lại tỏa ra sức nóng kinh người, đủ để nung chảy cả sắt thép. Vậy mà cây quạt kia và chủ nhân của nó vẫn cứ đứng trơ ra như chẳng có gì.

Cây quạt gỗ bất ngờ xòe rộng. Gió từ những nan quạt thốc mạnh vào Inuyasha và đẩy anh văng thẳng lên trời. Xoay người vài vòng trên không để giảm bớt áp lực, ngay khi anh vừa kịp định thần thì Kagura đã ra chiêu tiếp theo.


"Phong nhạn chi vũ!"


Inuyasha giật mình, đưa Thiết Toái Nha ra trước mặt để chắn bớt những lưỡi dao sắt lẻm từ không khí. Một lưỡi dao rạch ngang một bên má của Inuyasha. Những đòn tấn công dồn dập tiếp theo làm anh bị mất đà thẳng xuống mặt đất.


"Thiếu gia?"

"Không sao chứ Inuyasha?"


Kimura vừa quay sang hỏi thăm thì một tên dracula đã chém tới. Kimura lách người tránh nên không bị thương. Tuy nhiên, đến lúc này thì anh đã bắt đầu thấy mệt. Mồ hôi vã ra như tắm còn hơi thở cứ nặng nhọc dần. Bọn lính này mạnh thì không mạnh nhưng số lượng lại quá đông, muốn tiêu diệt tất cả e là không thể.

Jakotsu đánh nhau rất hăng nhưng khi thấy Inuyasha bị thương thì lại để lộ sơ hở, để một tên gần đó có cơ hội chém trúng một nhát. Ôm cánh tay bị thương, Jakotsu lùi về, quay lưng về phía Kimura và Bankotsu. Đám lính lập tức quay vòng quanh họ. Bọn chúng bị tử thương khá nhiều nên cũng không tấn công ồ ạt, khí thể cũng đã giảm sút so với lúc ban đầu. Nhưng lúc này cả ba người đều đã thấm mệt, chân tay rã rời, nhất là Bankotsu vừa được cứu thoắt sau khi bị giam cầm trong nhiều ngày. Thành Shintoki cách nơi họ không xa nhưng muốn vượt ải cuối này để tìm cứu viện thì không đơn giản tí nào. Phía bên kia, Inuyasha vẫn đang giao đấu một chọi một với Kagura. Tuy vậy, tình hình vẫn không có vẻ khả quan lắm. Mọi đòn tấn công của Inuyasha đều bị Kagura hóa giải dễ dàng. Năng lực tổn hao mà kẻ thù vẫn yên ổn, Inuyasha bắt đầu chột dạ.


"Anh không sao chứ?" Kimura hỏi. Vết thương trên tay Jakotsu không nặng nhưng nếu cứ để chảy máu như thế này e rằng có nguy hiểm.

"Tôi có ý này!" Bankotsu nói khẽ "Tôi nghĩ mình có thể giữ chân được bọn chúng. Hai người tranh thủ cơ hội cùng thiếu gia chạy về thành..."

"Không được!" Jakotsu quả quyết "Nếu anh ở lại là chết chắc!"

"Đúng, chúng tôi đến cứu anh chứ không phải đẩy anh vào chỗ chết đâu!" Kimura nói thêm.


"LONG NHA CHI VŨ!"


Đám lính đang vây quanh ba người đột nhiên dạt ra, họ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy có đến mấy cơn lốc xoáy đang lao về mình. Một trong số đó đang giữ Inuyasha trong tâm của nó. Dường như Inuyasha không thể thoát ra. Anh cố gượng như chỉ càng lúc càng cảm thấy mất sức. Kagura hướng đầu quạt xuống đất, hướng của những cơn lốc cũng chuyển theo. Chúng xoáy thẳng xuống chỗ Kimura, Bankotsu và Jakotsu với tốc độ kinh hồn. Họ vội vàng nhảy tránh nhưng áp lực gió xung quanh cũng thổi họ văng xa. Dù vậy, người không may nhất chính là Inuyasha. Khi gió ngừng lại thì trên mặt đất đã xuất hiện mấy hố sâu và Inuyasha đang nằm trong cái hố lớn nhất. Toàn thân bị xây xát, gương mặt rướm máu, còn phần bụng thì bị nặng hơn cả.

"Ư..."

Inuyasha chống thanh kiếm trên mặt đất, ngượng dậy. Cơn lốc vừa rồi cắm thẳng vào người anh cứ như nanh của một con rồng, nếu không phải có Thiết Toái nha chống đỡ thì chắc trên người anh đã có một lỗ hổng rồi.


"Inuyasha??"


"Thiếu gia???"


Ba người còn lại hoảng hốt chạy đến bên Inuyasha nhưng anh đã có thể tự đứng dậy, dù khá vất vả. Hơi thở mệt nhọc của họ vang lên càng lúc càng rõ trong khi bọn địch xung quanh vẫn còn rất sung sức. Nhất là ả đàn bà kia. Trông ả có vẻ rất khoái trá khi nhìn kẻ thù của mình trong tình huống bị dồn vào chỗ chết.

"Lết hết nổi rồi à?"

Kagura cười mỉa mai. Không chút do dự, cô ta xòe quạt, giương ra sau.

"Long nha chi vũ!"

*Nguy, mình không đủ sức đỡ hết đòn này!* Inuyasha tuyệt vọng. Vết thương vừa rồi khiến anh mất sức quá nhiều, không còn đủ ma lực để tạo ra kết giới.


ẦM!


Những nanh vuốt của 'con rồng' nhắm vào bọn họ mà chực vồ tới. Ai, ai có thể giúp cho họ vào lúc này?


Inuyasha cảm thấy gió xung quanh anh đang xoáy mạnh, cuốn qua da thịt những nhát cắt tê buốt. Anh nhắm mắt, chờ đợi. Thần chết đang gọi tên. Anh cảm thấy tai mình ù đi trong tiếng lá rừng vỗ vào nhau xào xạt. Bên cạnh anh là những người bạn. Nếu đây là kết thúc của anh, anh sẽ chấp nhận nó. Không có gì phải hối tiếc, neh?

Inuyasha!

Âm thanh trong vắt vọng lên bên tai anh. Bình yên như con suối tưới mát sa mạc khô cằn.

Ai đó?

Nhớ trở về nhé!


Hình ảnh mờ ảo vụt hiện lên trong đầu anh. Gương mặt của một người con gái.
Cô là...

Cậu nhất định phải bình an trở về!


Tôi không muốn chết thế này!


Inuyasha mở mắt. Trước mặt anh là một cảnh tượng hoang tàn đổ nát khi cơn lốc chực lao đến. Gió cuốn phăng lá cây và cát bụi. Một thứ đều mờ nhạt, hư ảo như trong một giấc mơ. Anh sững người. Mùi máu thốc thẳng vào mũi, tanh nồng...

"B...Ban..."

"Tạm biệt, thiếu gia!"

Bankotsu mỉm cười yếu ớt rồi ngã xuống. Anh đã dùng thân mình để đỡ trọn đòn tấn công của Kagura, một điều mà không ai có thể ngờ, bên ta lẫn kẻ địch. Inuyasha run run đỡ lấy người bạn, người tướng sĩ anh dũng và tận trung. Một cảm giác đau nhói xoáy thẳng vào lòng anh. Bankotsu thở mệt nhọc và yếu ớt, nhưng anh đang cười. Jakotsu bàng hoàng gọi tên anh mình trong làn mưa nước mắt. Kimura im lặng, nắm chặt tay đến bật máu. Họ không thể cứu được anh...

"A A A A A A A!!!!!"



Arashi giật mình. Hình như cô vừa nghe thấy âm thanh gì đó. Tiếng gọi vừa thân quen vang lên từ sâu thẳm tiềm thức. Những ngôi sao chênh chếch trên cao, nhấp nhánh như đang muốn gửi một thông điệp gì đó.


"Arashi..." Kagome ngập ngừng "Hình như, tôi nghe thấy tiếng Inuyasha..."


Arashi nhìn Kagome đầy kinh ngạc. Đúng là cô không nghe lầm, vừa rồi chính Inuyasha đã gọi. Nhưng như một kiểu thần giao cách cảm, mỗi lúc nguy hiểm, cô và các anh vẫn thường gọi nhau bằng cách phát ra một tín hiệu như ý chí dưới dạng sóng. Nó giống như kiểu một máy thu và máy phát. Nhưng không phải ma cà rồng nào cũng bắt được tín hiệu này mà thường là những người gần gũi nhau mới cảm nhận được. Nhưng Kagome chỉ là người thường, làm sao cô có khả năng này.

Một tiếng hét kinh hồn làm hai cô gái giật mình. Phía khu rừng, nơi phát ra những ánh lửa lập lòe giờ lại xuất hiện một cột lửa lớn. Chính Inuyasha đã tạo ra nó, chắc hẳn có chuyện gì đã xảy ra. Trong tiếng thét vừa rồi có chứa đựng sự bi thương và đau đớn.

"Arashi, phải họ không?"

"Phải..."

"Nhất định họ đang có chuyện. Cô mau đến cứu họ đi!"

"Không được!"

Arashi mím môi. Gương mặt tối sầm đầy tuyệt vọng.

"Tại sao?" Kagome nói gần như hét "Nếu cô không đến thì họ chết mất!"

"CÒN NẾU TÔI ĐẾN NƠI NÀY SẼ CHẾT!" Arashi gắt lên, đấm thẳng vào vách thành "Mọi người trong thành đều bị thương, lưới phép thuật là do tôi bảo vệ. Chỉ cần tôi rời khỏi đây thì ma lực của nó sẽ bị suy giảm. Bọn hắc dracula có thể tấn công bất cứ lúc nào, CÔ CÓ HIỂU KHÔNG?"

Kagome quay mặt đi. Tiếng Arashi nghèn nghẹn như muốn khóc. Cô hiểu chứ! Nhưng cô không biết mình có thể làm gì cho họ. Kimura cũng là người, nhưng cậu ấy còn có năng lực của một hunter, cậu ấy còn có thể giúp họ. Còn cô, tuy được gọi là Thánh nữ như cô có thể làm gì ngoài việc chờ đợi và cầu nguyện. Phải chi cô có nhiều năng lực hơn...

"Cô có thể giúp họ!" Arashi nói như vừa sực nhớ ra điều gì "Cô có muốn đánh cuộc thử không?"

"Đánh cuộc? Như thế nào?"

"Để tôi cắn cô, chuyển vào cô một phần ý chí và năng lực của tôi để cô có thể cứu họ!"

"Được! Nhưng Arashi, sau đó cậu sẽ..."

"Không cần lo cho tôi. Kagome, cô nên nhớ: thất bại, đồng nghĩa với việc cô cầm chắc cái chết!"

"Tôi không sợ."

Kagome nghiêm mặt. Đoạn, cô nhắm mắt, mím chặt môi, nghiêng đầu sang một bên.

"Cô sẵn sàng chưa?"

Arashi nắm lấy vai Kagome, kéo sát vào mình. Đây đúng là một vụ cá cược nguy hiểm. Việc chuyển giao năng lực chỉ được ghi chép trong một tài liệu mục nát mà cô tình cờ đọc. Hơn nữa thời gian mà năng lực lưu lại trên người khác không nhiều, nên sẽ nguy hiểm cho cả Kagome nếu như cô ấy gặp chút rắc rối. Nhưng nếu đó là cách duy nhất có thể cứu được họ lúc này, cô cũng phải thử. Cô liếc nhìn Kagome. Ở khoảng cách gần thế này, cô nghe được nhịp tim của Kagome đang đập mạnh, hơi thở gấp và nhanh hơn. Cô ấy đang sợ, Arashi biết, nhưng mọi việc bây giờ chỉ còn biết trông vào cô ấy. Arashi há miệng, lúc này không còn đường lui nữa. Hai chiếc răng nanh trắng nhạt từ từ dài ra đến khi nhô ra khỏi bờ môi một đoạn.

"Ưm..."


Kagome vô thức níu lấy lưng Arashi, siết nhẹ. Hơi thở cô trở nên nặng và gấp gáp hơn. Đầu óc cô trống rỗng, không còn cảm thấy gì ngoài cảm giác đang nhói lên ở cổ. Nhưng sự đau đớn cũng nhanh chóng mất dần, Kagome thả lỏng người. Cô cảm thấy thân người nhẹ bỗng đi như vừa mất đi một thứ gì đó (máu chứ gì ="=).

Arashi đưa tay chùi vệt máu còn vương trên miệng. Cô đỡ Kagome trong tay, rồi lâm râm niệm một câu thần chú gì không rõ. Phút chốc, cơ thể Kagome được bao phủ bởi một luồng ánh sáng rồi biến mất. Arashi lảo đảo, tựa lưng vào thành. Cô cảm thấy cơ thể hoàn toàn kiệt sức và chỉ muốn lăn ra ngủ.

"Đến đó, cô sẽ biết mình cần phải làm gì, Kagome!"



Kagura nép người tránh cột lửa. Khí nóng hừng hực khiến sự tập trung gió của cô ta yếu đi. Kimura và Jakotsu kéo Bankotsu sang nơi khác, nếu không, người bị nướng chín lại chính là họ. Inuyasha vẫn phừng phừng lửa đỏ, dường như anh đang mất kiểm soát với chính mình. Điều này có nguy hiểm hay không, chưa ai có thể nói trước được. Nhưng biết đâu đây lại là cơ hội của họ...

Inuyasha hướng hai tay lên cao. Trên đầu anh xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ, dùng hết sức, Inuyasha ném nó về phía Kagura. Kagura hốt hoảng lách người tránh. Quả cầu đỏ rực với sức nóng kinh người quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Cả một khu rừng giờ chỉ còn là quá khứ với mùi cháy khét vẫn còn bốc lên cao.

"Sao hắn có thể mạnh đến thế?"

Kagura bàng hoàng. Xưa nay ngoài tứ tổng tư lệnh ra thì chưa có kẻ nào khiến cô ta phải chật vật tránh đòn. Kagura vẫn luôn tự tin vì khả năng chiếm thế thượng phong của mình. Nhưng hôm nay... Dù vậy, Kagura vẫn không ngốc đến độ chỉ biết tránh và tránh. Tung một lúc chiêu thức mạnh thế này, ma lực và thể lực của Inuyasha suy giảm thấy rõ, nhất là khi anh đang bị thương. Lợi dụng sơ hở lúc Inuyasha chuẩn bị ra đòn, Kagura tung chiêu Phong Nhạn chi vũ khiến quả cầu lửa chưa thành hình đã vỡ nát.

"Lần này các ngươi chết chắc!"

Kagura xòe rộng quạt, chuẩn bị tung độc chiêu. Cả bọn bốn người như cá nằm trên thớt. Những lưỡi dao gió vụt thẳng xuống đầu họ, cày nát một vùng xung quanh. Khói bụi mù mịt bay ra tứ phía. Không còn gì cả, không gì có thể sống sót sau chiêu vừa rồi, Kagura tự nhủ. Nhưng cô đã lầm. Một vòng sáng đang bao bọc lấy họ và ở nơi đó xuất hiện thêm một cô gái mặc đồng phục học sinh. Cô gái đứng thẳng người, mái tóc đen dài chấm lưng, đứng quay lưng về phía bốn người. Nơi bàn tay cô gái tỏa ra một thứ ánh sáng xanh trong vắt.

"Kagome? Không thể tin được!"

Kimura ngạc nhiên, làm sao Kagome có được năng lực này. Quay lại mỉm cười nhìn Kimura, Kagome hất nhẹ tay, quả cầu ánh sáng biến mất mà không để lại chút dấu vết.


"Không thể tin được, chúng trốn ngay trước mắt ta!" Kagura tức tối.



"Anh, mau mở mắt ra nhìn em đi?"

Jakotsu ra sức lay nhưng Bankotsu gần như đã nhắm nghiền hai mắt. Nghe tiếng gọi của đứa em trai, anh cố gắng he hé để nhìn gương mặt đẫm nước của nó. Đặt bàn tay đẫm máu, Bankotsu run rẩy lau đi thứ không ngừng chảy ra trên gương mặt Jakotsu.

"Đ..ừ...n...g...k...h...ó...c..."

Inuyasha quỳ gối cạnh Bankotsu. Gương mặt anh hiện rõ sự đau đớn và tuyệt vọng. Vết thương của Bankotsu quá nặng. Không lẽ những gì anh có thể làm là đứng trơ mắt nhìn giây phút hấp hối của bạn mình sao?

"Arashi, em mau dùng di pháp đưa Bankotsu về lâu đài. Không chừng ở đó có thứ giúp được cậu ấy!"

Inuyasha chụp lấy Arashi, lay mạnh. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra sự bất thường nơi cô. Gương mặt cô trắng bệch và môi thì tái nhợt hẳn. Trông cô có vẻ rất mệt mỏi, 'khí' cũng yếu hơn hẳn bình thường. Chuyện gì đã xảy ra? Nhưng Inuyasha không buồn hỏi. Giờ đây anh chỉ biết có một điều: cứu Bankotsu. Arashi im lặng, không buồn giải thích. Cô quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt tuyệt vọng của Inuyasha.

"Xin lỗi..."

"Hừ!"

Inuyasha hất mạnh khiến Arashi lảo đảo mới đứng vững được. Kagome nhìn Arashi ái ngại. Không ngờ chỉ chuyển ma lực cho cô trong một thời gian ngắn mà trông Arashi xuống sức thấy rõ. Cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn Bankotsu. Anh ta thở ngày càng yếu và chờ đợi cái chết trong thanh thản. Anh đã làm hết trách nhiệm của mình. Anh không còn vướng bận. Nhưng... Những giọt nước mắt của Jakotsu không ngừng chảy. Gương mặt đau đớn của Inuyasha. Sự bất lực của Arashi.

Cô muốn giúp anh ấy. Cô muốn cứu người con trai này. Anh ta không đáng chết, rất nhiều người cần anh ta. Cô ước mình có thể làm gì đó...


Vậy thì cô cứ làm đi!

Làm gì, tôi có thể làm gì? Tôi chỉ là một cô gái bình thường.

Thánh nữ, cô làm được...


Kagome quỳ sụp xuống cạnh Bankotsu, làm dấu hiệu thánh rồi đặt tay lên gần vết thương của anh. Cả người cô bắt đầu tỏa sáng. Inuyasha và Jakotsu đứng dậy, lùi ra xa. Bankotsu nằm duỗi thẳng. Kagome từ từ đứng dậy, cả cơ thể Bankotsu cũng được nhấc bổng lên bằng một sức mạnh thần bí. Tiếng cô vang khắp bốn bề, rõ ràng và nghiêm trang. Lời chú nguyện nghe như một thứ ngôn ngữ cổ.

"Cái gì? Chuyện này là sao?" Inuyasha kinh ngạc. Những vết thương trên người anh đều khép miệng và lành lại khi ánh sáng này soi qua.

"Ánh sáng này...dễ chịu quá!" Arashi đưa tay hứng lấy những dải ảnh sáng lan tỏa ra xung quanh. Tia sáng này tuy nhạt nhưng lại vô cùng ấm áp. Hình như sức mạnh của cô đang trở lại.

"Không lẽ..." Kimura bàng hoàng "...Cô ấy đã thức tỉnh?"

"Như vậy..." Jakotsu vui mừng. Truyền thuyết về thánh nữ với khả năng tái sinh và thanh tẩy. Nếu là Kagome, nếu là cô ấy thì Bankotsu sẽ được cứu...

Ánh sáng xung quanh Kagome ngày càng sáng. Tất cả mọi người có mặt vội lấy tay che mắt. Sau một tiếng động nhỏ, ánh sáng tắt hẳn, trả lại tòa thành với bóng tối bao quanh. Lúc này, Bankotsu đã trở về nằm trên mặt đất. Kagome cũng ngất đi. Cả bọn vội vã chạy đến bên họ. Kỳ diệu làm sao, các vết thương của Bankotsu không còn. Gương mặt anh hồng hào trở lại và nhịp thở đã đều đặn như chưa hề trải qua giây phút sinh tử vừa rồi. Có lẽ anh chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe lại. Jakotsu vui mừng ghì chặt lấy anh trai. Anh quả thật rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi mà không còn để ý đến việc Inuyasha đang dịu dàng ôm Kagome vào lòng. (^^)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro