Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kagura quay về doanh trại trong tâm trạng khá bực bội. Lúc đầu ả định vờn chúng rồi mới giết chúng, nào ngờ chính mình lại tạo cơ hội cho bọn chúng chạy thoát. Thật là tức chết! Đường đường là Tứ tư lệnh, vậy mà bị mấy tên nhóc con miệng còn hôi sữa đùa bỡn. Còn con bé phút cuối xuất hiện để tiếp cứu bọn chúng, rõ ràng là con người, nhưng năng lực cô ta lại là của ma cà rồng. Cái quái gì đang xảy ra không biết? Kagura cáu kỉnh chụp lấy mấy thứ trên bàn mà ném. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên. Đám lính ở ngoài nhìn nhau, lắc đầu. Lúc này tốt nhất là cứ ở yên ngoài này, vào trong đó chỉ mất công hy sinh oan uổng.

"Thưa Kagura-sama, có..."

CỐP!

"Oái!"

Một sinh linh nữa đã về với chúa!

Bọn lính nhìn kẻ xui xẻo, lắc đầu. Đấy, thấy không, đã bảo rồi mà? Ở yên ngoài này không tốt hơn sao. Hắc Vũ vương mà nổi giận thì tránh xa xa một chút, sẽ sống thêm được vài ngày. Chén dĩa có bao giờ có mắt đâu. Nhất là khi xuất phát điểm của chúng lại là một phụ nữ đang nóng giận...

"Chậc, xem ra mấy tên nhóc cũng không vừa nhỉ?"

"Im đi Hakudoushi!"

Kagura gắt, đoạn tiện tay chụp luôn cái ghế gần đó, ném về phía kẻ vừa xuất hiện. Hakudoushi bình thản lách người né cái ghế rồi phủi phủi bụi trên người. Điều này càng khiến Kagura điên tiết.

"Ném thế đủ rồi, Kagura-sama! Dù sao bây giờ cũng chả còn gì cho ngài ném nữa đâu!"

Kagura nhìn quanh. Đúng là căn phòng đã được cô 'dọn sạch'. Đảo mắt khắp phòng, ánh mắt Kagura dừng lại tại Hakudoushi. *Nếu ngươi còn bép xép thì thứ tiếp theo ta ném là ngươi!*

Hakudoushi rùng mình. Có lẽ hắn đang cảm nhận được những suy nghĩ âm thầm của Kagura. Thật ra hắn cũng chả muốn đến nơi chiến sự nguy hiểm này để xem kịch, nhưng theo tin báo của lũ dơi do thám thì cô nàng Thánh nữ yên không thích lại thích náo nhiệt đã theo đám ma cà rồng kia đến nơi đây. Nhưng nghe phong phanh hình như cô ta đã bắt đầu thức tỉnh năng lực, như thế sẽ khó đối phó hơn.

"Ngươi đến đây làm gì?" Cuối cùng thì Kagura cũng đã bình tĩnh lại. "Không phải nhiệm vụ của ngươi là con bé Thánh nữ gì đó sao?"

"Thuộc hạ của ta cho biết cô ta đang ở đây! Ngài an tâm, ta không cản trở ngài đâu. Việc ai nấy làm mà..."

"Tốt nhất là vậy!" Kagura khịt mũi. Thái độ nhúng nhường của Hakudoushi làm cô ta nguôi ngoai phần nào. Dù sao có hay không có hắn ở đây kết quả cũng vậy. Tòa thành Shintoki đó nhất định sẽ bị cô ta cày nát.

"...Chắc Shima cũng đang lảng vảng đâu đây!" Hakudou chống cằm cười khẽ như ý nghĩ đó chỉ vô tình lướt qua đầu hắn
"Hắn ta chắc đâu đành lòng nhìn công chúa của hắn chịu chung số phận với tòa thành đó!"

"Mặc xác hắn!" Kagura gầm gừ trong cuống họng. Cứ nhắc đến cái tên Kou Shima thì chỉ làm máu trong người cô ta sôi lên. Tên vampire cặn bã, thứ tạp chủng thấp hèn được đại vương mang về mà vẫn ngang nhiên giữ chức Tam tư lệnh. Đại vương thật không công bằng.
"Hắn làm gì ta không cần biết. Nhưng dám cản trở ta, ai ta cũng không tha! Ngày mai ta sẽ san phẳng tòa thành đó!!"

Kagura xòe rộng quạt, quanh lại nhìn Hakudoushi. Hắn không nói, chỉ cười thầm. Chiêu khích tướng thành công ngoài mong đợi, nhất là đối với một kẻ háo thắng và ít chịu dùng đến đầu óc như cô ta. Lợi dụng lúc hai quân giao chiến hỗn loạn, hắn chỉ cần thừa cơ là tóm được con bé, vừa nhẹ nhàng vừa chắn chắc. Thật ra trong trận chiến này, kẻ nào thắng kẻ nào bại cũng đâu quan trọng...



"SAO?? EM KHÔNG NHẦM ĐẤY CHỨ??"

"Làm sao nhầm được!"

Arashi ngồi phịch xuống ghế, nhăn nhó nhìn Inuyasha. Làm gì có ông anh nào lại nghi ngờ em gái mình cơ chứ? Hơn nữa cảm giác của cô xưa nay rất chính xác, dù lúc đó năng lực vừa được khôi phục nhưng sự thay đổi của làn 'khí' gần đó tuyệt đối không sai. Lũ dơi do thám hẳn là của bọn hắc dracula. Như thế việc Kagome có thể sử dụng năng lực bọn chúng cũng đã biết.

"Vậy chúng ta nên làm gì?" Kagome lo lắng. Khả năng điều khiển sức mạnh mới cô vẫn chưa thành thục, nếu lỡ bọn chúng tấn công bất ngờ thì mọi người lại phải quay sang bảo vệ cô.

"Chỉ cần ta dùng ma pháp 'Thành lũy linh hồn' bảo vệ Kagome-san là được?"

"Hử?" Inuyasha nheo mắt nhìn Arashi, ngạc nhiên. Sao con bé hôm nay tốt đột xuất với Kagome vậy, hay là, có âm mưu?

"Cấm nghĩ xấu người khác!" Arashi liếc ông anh của mình. Inuyasha giật mình. Chỉ nghĩ thôi mà cũng phát hiện nữa à. "Kagome, lát nữa cô xuống tầng hầm với tôi."

"Anh cũng đi!" Inuyasha nhanh nhảu nhưng lập tức bị cô em chặn lại với lí do anh còn phải canh giữ thành, Bankotsu cần nghỉ ngơi.

"Vậy thì để tôi đi cùng, chắc không vấn đề gì chứ?" Kimura cười.

"Không muốn nghỉ ngơi thì tôi không ép!" Arashi ngúng nguẩy đứng dậy ra ngoài. Kimura khẽ nheo mắt. Thái độ của Arashi có gì đó không bình thường...


Tòa thành Shinoki này đúng là một vị trí quan trọng. Không những thành trì to lớn và vững chắc mà cả tầng hầm cũng vừa dài vừa sâu. Kagome chống tay vào vách tường, thở dốc. Đi bộ gần cả tiếng rồi mà vẫn chưa đến nơi, chỉ thấy có dãy hàng lang là càng lúc càng dài. Cũng may là cô đã biết qua cuộc sống của ma cà rồng khi ghé qua lâu đài miền tây chứ không thì cô sẽ sợ mà khóc thét với cảnh vật âm u quanh đây mất. Những ngọn lửa lập lòe mờ ảo tự động sáng lên khi họ bước qua. Ánh sáng tù mù làm không gian thêm tĩnh mịch và rờn rợn.

"Đến nơi rồi!"

Kagome thở phào khi thấy Arashi dừng lại trước một căn phòng cuối đường. Cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu cọt kẹt và phủ đầy mạng nhện. Arashi bình thản bước vào trong. Đèn trong phòng rực sáng. Lúc này, Kimura và Kagome lần lượt quan sát bên trong. Căn phòng này cũng khá rộng rãi. Đập vào mắt họ đầu tiên là cánh cửa sổ lớn đối diện cửa ra vào. Những khung sắt lớn, hoen rỉ với những cửa kính rạn nứt. Có thể là nơi này đã lâu không ai đến hoặc là chủ nhân của nó rất yêu thích phong cách kinh dị nên mới để nó ra thế này.

Ở giữa căn phòng để trống trong khi bên trái là một chiếc lò sưởi kiểu châu âu thời trung cổ, một chiếc bàn bày đầy những chai lọ bỏ lăn lóc, chứa những dung dịch kì quái. Phía bên phải là ba bốn kệ sách lớn, xếp thẳng hàng, xếp chi chít những quyển sách sờn cũ dày cỡ 10 cm.

"Kagome, cô hãy đưa cho tôi một đồ vật mà cô luôn đeo trên người?"

"Ơ...Ừm!" Kagome ngạc nhiên, rồi lục tìm thứ Arashi vừa nói. Vật luôn đeo bên mình? Đồng hồ được không nhỉ?

"Sau khi thi triển ma pháp này xong thì cô phải luôn đeo vật này, tuyệt đối không tháo ra. Nhưng cô nên nhớ, nó chỉ có tác dụng một lần thôi!"

"Một lần thôi à?" Kagome kêu khẽ. Thế có ít quá không nhỉ.

"Arashi, ma pháp này mạnh cỡ nào?" Kimura tò mò. Nếu chỉ sử dụng được 1 lần thì hẳn nó phải kinh người lắm.

"Đương nhiên!" Arashi cắn nhẹ ngón tay rồi dùng máu vẽ một vòng tròn và những kí hiệu gì đó không rõ. Chắc đó là một thứ ngôn ngữ cổ. "Nếu là cha tôi nếu muốn phá hỏng kết giới này cũng mất hơn nửa pháp lực đấy!"

Kimura sững người. Mạnh đến thế sao? Nhưng nếu vậy, người thi triển ma pháp sẽ thế nào?

Arashi đặt tay lên miệng, niệm chú. Vệt máu trên mặt đất tỏa sáng rồi sương mù hiện ra xung quanh. Từ trong làn hơi, một bóng người xuất hiện. Sương giăng bốn phía lập tức dạt ra rồi tan biến.

"Đây chính là linh hồn sẽ bảo vệ cô!" Arashi nói.

"Arashi-sama!!" Giọng trẻ con vang lên thích thú cùng tiếng cười cũng sặc mùi...con nít. 'Linh hồn bảo vệ' lao đến chỗ Arashi và nhảy cẫng lên người cô.

"Chúng ta có thể tin vào nó không?"

Kimura nhìn khung cảnh trước mặt, nghi ngờ. Linh hồn bảo vệ ra chỉ là một tên nhóc cấp một. Chẳng có gì cho anh thấy rằng mình sẽ an tâm khi giao sự an toàn của Kagome cho nó. Mà cái thằng nhóc này nhìn chả ưa một chút nào. Sao mà nó cứ ôm chầm lấy Arashi và dụi đầu vào người cô ấy như cún con vậy.

  Fuurima xoay người, biến thành một làn khói rồi ẩn vào trong chiếc đồng hồ trên tay Kagome. Thoáng chốc, mọi thứ lại được trả về màn đêm âm u của nó.


"Xong việc rồi! Đi đi!"

Arashi gượng đứng dậy, ra vẻ bình thường nhưng dường như rất vất vả. Kimura định đến đỡ cô nhưng Arashi nhất quyết bắt hai người quay về phòng. Biết mình không thể thuyết phục được cô gái cứng đầu, Kimura đành làm theo những gì Arashi nói nhưng trong lòng không khỏi những nghi ngờ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro