1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ đi , tôi mang lên vai số quần áo nhét vừa đủ vào cái balo của mình và số tiền tiết kiệm nhỏ nhoi .

Tôi không thể sống với người cha say sỉn và vũ phu , cả người mẹ chiệu đau khổ từ ông ấy rồi đổ hết lên đầu tôi . Bà ấy bảo tôi nên chết đi , sự tồn tại của tôi là do sự ngu xuẩn của họ tạo thành . "Ổn thôi , tôi sẽ đi xem có gì thay đổi ở cuộc đời các người không ."

Xắp xếp mọi thứ cần thiết vào balo , tôi kiên nhẫn chờ đợi mọi người đã ngủ say và chắc chắn luôn cả những người hàng xóm lắm chuyện đã yên giấc rồi thì mới bỏ đi .

Chui ra từ cửa sổ ở phòng khách , tôi nhanh chân chạy ngay khi vừa chạm chân xuống mặt đất bên ngoài . Cứ chạy và nở nụ cười khi đã đào tẩu một cách an toàn " vĩnh biệt cuộc sống áp lực vô bổ này nhé "

Đôi chân cứ chạy mà không xác định hướng cần tới cho đến khi tôi nhận ra mình đã đi quá xa với những gì mình biết về thành phố này .

" 1 giờ rồi sao ?! " vừa nhìn điện thoại vừa nhìn xung quanh , tôi trốn vào một con hẻm nhỏ vì nếu có gì xảy ra thì bóng tối này cũng giúp đỡ tôi phần nào .

Sự im lặng đến đáng sợ của thành phố đang ngủ khiến tôi rùng mình , không một bóng người trên con đường sáng đèn nhưng lạnh lẽo và không một sự an toàn nào khiến cơ thể đang bất an của tôi có thể bình tĩnh .

Mang balo lên vai , tôi không thể cứ ngồi như vậy đến sáng được , tôi có thể bị bắt lại nếu một người nào đó nhìn thấy .

Cẩn thận rời đi , tôi sẽ đến nhà một cô bạn ở xa và cần một chiếc taxi nhưng trước hết phải tìm được nó đã

Mọi người sẽ rất rỏ về thành phố của mình như quán ăn , công ty hay bến xe nhưng riêng tôi thì hơi khó . Từ nhỏ tôi đã bị cố định sự tự do , chỉ có đi học và về nhà và luôn phải đúng giờ và nhàm chán... Như một người lạ ở chính nơi mình sinh ra . " Buồn thật , ông bà ấy sinh ra mình để hành hạ à ? "

Vừa chạy vừa nhìn tìm lối đi ra đường lớn , thế chó nào mà tôi lại đi lạc vào rừng chả biết . Mệt mõi ngồi bệch xuống đất , tôi dần chán vì nói là bỏ nhà mà chả biết bỏ đi đâu đã thế còn đi lạc luôn vào rừng... "rừng ? Rừng sao ? Ở thị trấn này có rừng từ khi nào vậy ? "

Lúc này tôi mới để ý , thị trấn này làm gì có rừng , nếu có phải ngồi xe bus tận 3 tiếng để đến một thị trấn nào khác mới có nổi một khu rừng nhưng...chả lẽ nãy giờ tôi chạy xa vậy sao ! Không ! Làm sao có thể...

- Chào cô bé !

Bất ngờ một bóng người chả biết từ đâu chui ra và lao nhanh về phía tôi đến mức chưa kịp nghe xong lời chào của hắn thì cổ họng tôi đã bị siết chắc và bị đè ngã xuống mặt đất . Vẫn chưa kịp định hình được mọi thứ đang diễn ra thì thứ ánh sáng loé lên từ con dao trong tay hắn càng khiến tôi hoảng loạn hơn bao giờ hết . Sợ hãi nhắm chặt mắt , tôi biết mình sinh ra là để mang khốn khổ đến cả lúc này cũng gặp phải một thằng điên " Hết , đời mình thế là xong "

* Beng ! *

Tiếng kim loại va vào nhau mạnh đến mức chói tai , tôi mở mắt nhìn kẻ vẫn đang nắm lấy cổ tôi một cách thô bạo nhưng không khiến tôi ngộp thở .

- Mày làm đau cô ấy , Jeff .

Cố nhìn về phía người nào đó vừa xuất hiện . Anh ta nói với giọng trầm dịu nhưng nghe rất đáng sợ , anh ấy vừa cứu tôi và đang cảnh báo người đàn ông đang cố giết tôi sao ? Họ là ai ?

- Ai...cho phép em nhìn nó ! NHÌN TÔI NÀY !!!

Hắn siết cổ tôi chặt hơn và hét lớn . Không ngừng báu vào bàn tay khô ráp kia , tôi cố cầu xin hắn qua biểu hiện của mình nhưng không...nó vô ích .

Người đàn ông kia bất ngờ lao đến , có thể anh ta đã nhận ra sự đau đớn của tôi .

- Êy ! Ở yên đấy , cô ấy sẽ chết vì sự manh động của mày Toby .

Mắt bắt đầu nhoè đi , tôi dần mất ý thức khi bàn tay thô bạo kia càng siết chặc . Mọi thứ tối sầm lại...tôi chết thật rồi , cuộc sống này tàn nhẫn với đứa trẻ này quá....

Nhưng...họ là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro