3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Toby , Ticci Toby "

Đó là tên của anh ta , người vừa nãy đến cứu tôi và giờ thì bồng gọn tôi vào lòng mà chạy thật nhanh khỏi căn phòng tối mịt của Jeff .

Chúng tôi đã im lặng rất lâu kể từ khi ra khỏi nhà Jeff cho đến lúc tôi thấy mắt anh ta hơi híp lại , Toby đang cười .

- Anh đang vui ?

- Em để ý kĩ thật nha .

" Để ý ! Đúng rồi ! "  Lúc này tôi mới nhận ra Toby không mặc đồ cảnh sát , không một nhân viên cảnh sát nào khác xuất hiện trên con đường chúng tôi đi chỉ có rừng...rừng và rừng .

Anh ta bồng tôi chạy hết lối này tới lối kia mà không một dấu hiệu nào cho thấy tôi sắp được về nhà cả .

- Toby , chúng ta đi đâu vậy ? Không phải đi gặp ba mẹ em sao ?

- Ngoan nào , em sẽ được về nhà mà .

Tôi sẽ tin những gì anh ta nói mặc dù mọi thứ đang chống lại niềm tin này .

Cứ thế , Toby chạy không ngừng . Tôi hơi lo cho sức khoẻ của anh ta , người bình thường chạy một mình không ngừng nghỉ như anh ấy thì còn tạm hợp lý đằng này Toby bồng cả tôi và chạy nhanh đến vậy...thật bất ngờ .

- Anh không mệt sao ?

- Hêhê , có ai bồng nhịp đập của mình mà mệt không ?

- " Nhịp đập " ?

- Nhịn đập của trái tim tôi đấy .

Toby dừng lại kéo miếng bảo vệ ra và hôn lên tóc tôi . Đó là khi tôi nhận ra vài điều khốn nạn .

- Lại là tôi ?

Toby kéo cặp kính bảo hộ lên và nhìn những giọt nước mắt mệt mõi của tôi cùng câu hỏi trách móc anh ấy .

- Em sao vậy , đừng khóc mà ! Anh...anh làm gì sai sao ?

Toby ngồi xuống và để tôi ngồi lên chân anh ta , ngơ ngác trả lời tôi như một tên ngốc .

- Cho em về nhà đi Toby , em mệt lắm rồi .

Đôi mắt nâu nhìn tôi cùng nụ cười không mấy tươi , Toby nhẹ nhàng xoa đầu tôi như dỗ một đứa trẻ đòi về nhà .

- Em không xinh khi khóc đâu Y/N . Đưa em về nhà là chuyện nhỏ đấy ! Nhưng Jeff vẫn sẽ tìm và mang em quay lại chổ cũ Y/N à .

Lau nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi , Toby ôm tôi vào lòng và tiếp tục nói .

- Hắn sẽ vào nhà em và giết ba mẹ em nếu họ cản một người lạ vào tìm em đấy . Anh chỉ đang bảo vệ em và gia đình em .

Những hình ảnh không tốt đẹp dần hình thành trong đầu tôi qua những gì Toby đang nói , nó hoàn toàn hợp lý . Cách Toby quan tâm tôi cũng một phần khiến tôi thay đổi suy nghĩ tồi tệ về mọi thứ diễn ra .

Thế là có vài lí do tốt lành để tôi tin Toby và đi theo anh ta hơn là bị bắt bởi Jeff .

- Anh nói đúng , em không nên liên  luỵ đến ba mẹ em .

- Đúng rồi ! Jeff sẽ chả thể làm gì nếu em ở cùng anh .

Toby tỏ vẻ hài lòng rồi lại bồng tôi lên tiếp tục đi về nhà anh ta .

Cảm giác thật khó chịu . Tôi nên hối hận hay chấp nhận tin Toby ? Anh ta là ai ? Là người ra sao ? Toby có giam cầm tôi như Jeff đã làm không ?

" Nếu không bỏ đi thì mọi thứ đâu như vậy , tội mình thì mình chiệu thôi , không thể liên luỵ ba mẹ "

Đôi khi thở dài giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn trong những tình huống như vậy . Nhìn xem tôi được HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ yêu và dành nhau cơ đấy  . " Shit ! Như phim ấy "

- Y/N , em nhắm mắt lại một chút nhé .

Toby dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ to và yêu cầu tôi nhắm mắt sau đó anh ta dùng khăn bịch luôn mắt tôi rồi thêm một thứ gì đó như một cái bao trùm toàn bộ người tôi .

- Anh làm gì vậy ?

- Chiệu khó một chút nhé , nơi này đầy rẫy những kẻ không bình thường và em chỉ cần nằm im như vậy dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được di chuyển .

- Nhưng...

- Chỉ một chút thôi , anh xin lỗi .

Và rồi Toby vác tôi đi với hình thù một bao tải . Thật mệt , nơi này là nơi nào ? Những kẻ không bình thường ? Nhà thương điên sao ! đáng sợ thật ! À cũng đúng thôi , Jeff và Toby gần như là những kẻ không bình thường đấy thôi , có khi nào mình bị cuốn vào trò chơi của hai thằng thần kinh không ? Chết ! Haha...

- Mày " tha " gì về vậy Toby ?

Câu hỏi không mấy thân thiện cắt ngang dòng suy nghĩ , tôi biết hắn đang hỏi về tôi .

- Vài thứ cần cho một thanh niên .

Toby vừa cười vừa nói . Tôi cảm nhận được cánh tay của anh ta đang siết chặt tôi . Toby đang sợ ?

Toby tiếp tục di chuyển , mọi thứ ổn rồi à ? Toby đang dấu tôi khỏi ba mẹ anh ta sao ? Haha...một thanh niên sợ ba mẹ cơ à . Thật không giống .

Dần tôi nghe thấy những tiếng bước chân đi qua , tiếng cười chói tai , tiếng kim loại cạ vào tường , tiếng cười của trẻ em cùng tiếng chửi rủa của ai đó . Toby vẫn di chuyển như chả có gì xảy ra .

Tôi sợ và có cảm giác mình thật sự đang ở nhà thương điên . Tôi muốn hỏi Toby đây là đâu nhưng anh ta đã bảo " dù có gì xảy ra cũng không được di chuyển " nơi này thật sự đầy những thứ không bình thường , tốt nhất nên nghe Toby .

- Tới rồi , một chút nữa thôi . Haha...

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ giễu cợt như một kẻ bệnh hoạn của Toby .

Cứ nằm im trong cái bao và suy đoán mọi thứ qua thính giác , tôi cảm thấy bây giờ Toby trong mắt tôi còn đáng sợ hơn cả Jeff .

Có cảm giác không mấy tốt khi tiếng cửa phòng cót két mở ra chắc tôi đã đến được phòng của Toby . Không có tiếng mở ổ khóa nhiều như chổ Jeff nhưng linh cảm mách bảo tôi có gì đó rất nguy hiểm . Tôi muốn bung ra khỏi cái bao và chạy khỏi Toby nhưng anh ta ôm tôi rất chặt , tôi cũng không đủ can đảm để chạy . " Thật tệ hại..."

........

Các bạn cho mình " ⭐ " nhiều như " lượt xem " để mình có động lực ra Chap nha !!! Huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro