1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tôi đã nói, điều đó thật kỳ lạ, rất kỳ lạ với 1 nữ sinh 16 tuổi như cô.

Đó là vào 1 ngày đẹp trời. Mọi thứ vẫn yên bình, bầu trời xanh mướt không gợn mây... yên bình đến khó tả...

Cô vẫn style đơn giản đó. Vẫn bộ áo trắng nữ tính, quần jean đơn giản và túi xách. Đó là style khá hợp với 1 bầu trời trong như hôm nay.

Cô là ARMY, một ARMY cuồng 3 năm và bias Jungkookie.

Tối đó, cô ra siêu thị mua đồ.

- Mình nên mua cái gì về ăn khuya nhỉ? Đói bụng kinh khủng -.-

Bất chợt nhìn thấy 1 gói bánh, bịch bánh này thực sự rất lạ ah~~. Nhìn rất thu hút, không thể nào rời được. Hummmmm......

-Ok, chị sẽ rước em về nhà >v<.

Khi đã xong xuôi, cô liền chạy lên lầu, vì nghe nói rằng tối nay có mưa sao băng. Cô rất muốn rủ đỗn Minh ( bạn thân cô) ngắm chung, cơ mà nó bận đi shopping rồi nên không ngắm chung được. Ahhhhhh, cuộc đời thật là bất công!!!! Đã vậy phải ước nó mập lên cho bõ ghét.

Sao đầy trời, lấp lánh, huyền ảo.... thật đẹp.

1 tia sao vụt qua, thêm 1 tia sáng nữa, thêm 2 tia sáng nữa là 4 tia sao băng đã vượt qua.

- Ông sao băng ơi, con ước gì Jeon Jungkook ở đây với connnnnnnnnnnnnnnnnnn, ahhhhhhhhhhhh!

Cô hét thật to, hét cho thỏa nỗi lòng của cô. Cứ thử 1 lần, biết đâu sẽ được sao? Thử cũng chả mất mát gì, có ngu mới không thử.

Bịch!

1 tiếng động mạnh vang lên.

Gì thế này?

Nghe như tiếng người bị té.

Ăn trộm sao?

Không thể nào, đã khóa cửa cẩn thận rồi cơ mà??

"Ôi, con sợ ma, con sợ ăn trộm ba má ơi. Ba má ơi, mau về với con điiii~~"

Ăn trộm thiệt sao?

Không thể nào, tui đã khóa cửa cẩn thận rồi mà...

Chảo, chảo, chảo, chảo. Đây rồi!

Cô vớ lấy cái chảo, sợ hãi đi xuống phòng khách. Lạy Chúa, lạy Chúa, xin hãy phù hộ cho đứa con gái bé bỏng này, hu hu...

Từ xa nhìn, cô thấy 1 bóng đen từ trên xuống dưới.

"Chết, hình như là ăn trộm thiệt."

- 연뎔,녀돟대앝?

- 번요...

"Hả, hắn ta vừa mới nói cái gì vậy? Người nước ngoài sao?"

Cô sợ hãi...

"Thôi thì đành liều mình vậy."

Nghĩ vậy, cô phi chảo tới đánh vào đầu hắn 1 phát.

Bùm!

Hình như hắn ngủm rồi?

Mình nói phi chảo vậy thôi chứ thật ra chỉ ném thôi mà... hắn ta xỉu thiệt rồi sao?

Bán tín bán nghi, cô đi nhẹ, thở khẽ tới.

Xoạch!

Trong chớp mắt, hắn ta đã phi cước vào cô.

He he, đừng tưởng bở, bà mày đây có học võ nhé :))

Như lời đó, cô tránh được nhanh chóng. Chạy vội đi, hắn dí theo cô lên lầu. Chạy nhanh như cắt, cô vội ra ban công định hò hét thật to. Kết cục là sao? Hắn chạy còn nhanh hơn cô, khi túm được rồi thì lại bị trượt té.

Bạn đang nghĩ gì?

Đúng, là nó, tui thích cái suy nghĩ của máy bạn bây giờ!

*v*

Hắn nằm đè lên người cô, môi tưởng chừng như sắp chạm nhau, chỉ cách vài xăng ti.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo giúp cô nhìn ra mặt hắn được nhường nào, nhưng sao lại giống thế nhỉ? Chắc chắn không phải là anh! Mà là ăn trộm. Làm gì có ăn trộm nào mà lại đẹp trai như Jeon Jungkook nhà cô được. Đây chắc chắn không phải là Jungkookie!!

-Uhmmmm

- Anh buông tôi ra..

Cô khó khắn lắm mới nói được vài chữ. Nhưng vô ích, anh nào hiểu được? Anh là người  Hàn, cô là người Việt, hiểu nhau chết liền~~

Chợt nhớ ra, hồi nãy anh ta nói gì nhỉ? Là tiếng Hàn sao? Uhm... là tiếng Hàn thật sao? Hay thử thử nhỉ?

- Anh đang làm gì vậy? ( đây là tiếng Hàn nhé ạ)

- Cô hiểu được tiếng tôi nói sao? ( tiếng Hàn)

- No. I can't speak Korean, I know it, but low. What are u doing with me?

- Who are you?
( Giờ chuyển qua Tiếng Anh luôn rồi mấy má :))

- I don't say for you know. Who are you?

- You must say who are you first for me!

Anh vẫn đè lên người cô. Dí sát mặt, ra lệnh.

- I don't like. Why I must say for you?

- Ok, if you don't say. I will not move.

- You....!

- You don't say who are you, it's ok! But do you know me?

- Who are you? I don't see your face -.-

Anh rút trong tay chiếc Iphone. Khởi động,... hết pin -.-

Cô bật cười. Anh ta là ai vậy chứ? Điện thoại hết pin mà giữ bên người sao? Buồn cười thật!

Anh thấy cô cười, nhìn không chớp mắt.

- Jguri?

Hả? Anh ta đang nói cái gì vậy? Jguri là ai? Tui là Trân mà, tên nước ngoài của tui là Hanie mà. Bị sảng à?

- Hey, what do you say? Who is Jguri?

Anh im lặng, không trả lời.

Cái gì vậy chứ? Hắn bị hâm à? Đồ điên. Cô rút chiếc điện thoại ra. 10%. Ok, đủ xài, hên quá -.-

Cô mở ánh sáng, bật đèn điện thoại lên soi thẳng vào mắt anh.

Cái gì thế này?

Cô vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Hả? Là mơ sao?

Haha, chắc là mình đang mơ rồi.

Cô béo má mình thật mạnh.

- Au, đau,...

Vậy không phải là mơ sao?

Ôi, lạy Chúa, là người đang đùa với con!!!!!!

Ạhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, ai đó hãy cứu rỗi tâm hồn tuiiiiii điiiiiii....

Anh nhìn cô nãy giờ, bật cười. Cô gái này là ai? Sao có thể điên khùng như vậy?? Bị sảng sao?

Sau 1 hồi bình tĩnh, hít thở đều, cô bắt đầu nói:

- Jeon Jungkook, Bangtan Boys?

- You know me?

- Nae.

- Jinja? Oh my god, who are you?

Bỗng lúc đó, có tiếng reo:

- Ai mua bánh giò ò ò đê~~~~~

Là tiếng reo bán bánh trong đêm phố. Đáng lẽ chỉ là bình thường thôi, ấy thế mà anh lại bị giật mình, sẩy tay.

- Uhmmm..

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro