Lay me down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trước.

"Jeongyeonie à, cậu đang dắt mình đi đâu vậy ?"

"Tới một nơi tuyệt vời, tới nơi cậu sẽ bất ngờ cho xem."

Tớ đang dắt cậu tới nơi mà tớ đã mất 1 tuần chuẩn bị đó, Sana à. Và khi tới, tớ mong cậu sẽ đồng ý.

Một gốc cây với những ngọn nến treo trên cành cây tán rộng, trên thân cây được treo lên đó là những hình ảnh của Jeongyeon và Sana suốt khoảng thời gian họ quen nhau, dưới gốc cây là những ngọn nến được xếp hình một hình trái tim.

"Ta đa~~"- Cô gái tóc ngắn mở hai bàn tay đang che mắt người còn lại ra.
"Jeongyeon à, đây là..."
"Sana à, chúng ta đã hẹn hò với nhau lâu, pháp luật cũng đã cho phép. Vậy tại sao "
chúng ta không lấy nhau nhỉ ?" Cô gái tóc ngắn vừa nói vừa chìa ra chiếc nhẫn vàng, chiếc nhẫn mà cô đã làm việc chăm chỉ cả tuần để mua được, tuy không phải loại đắt tiền nhưng nó cũng đủ để cho thấy được tình cảm mà cô dành cho người còn lại to lớn như thế nào.

"Đương nhiên là mình đồng ý rồi."

Miệng họ cười, một nụ cười hạnh phúc. Họ hạnh phúc bên những ánh nến lập loè, những kỉ niệm vui buồn trong những năm qua. Ánh trăng và những vì sao như cũng vui theo họ. Một đêm đầy sao, có hai con người hạnh phúc với nhau.

Nhưng, căn bệnh ung thư máu bất ngờ ập đến với người con gái mà Yoo Jeongyeon yêu quý nhất. Khi phát hiện ra, nó đã quá muộn để có thể áp dụng những phương pháp y học để đánh tan khối u có trong người cô. Cô ngày càng tiền tuỵ, Jeongyeon cũng vậy.

"Hôm nay, cô ấy thế nào rồi bác sỹ."
Người bác sỹ bước ra từ căn phòng của bệnh nhân Minatozaki Sana lắc đầu, thở dài.
"Vậy là không còn cách nào khác hay sao chứ ?"
"Rất tiếc phải nói ra nhưng đúng vậy."

Câu nói của vị bác sỹ như một phát đạn xuyên qua tim của Jeongyeon, cô chưa bao giờ nghĩ đến sự việc như bây giờ. Người cô yêu thương, sắp phải ra đi.

Cô bước vào căn phòng, nghe tiếng máy đo nhịp tim kêu lên bíp bíp. Một cô gái, còn đang ngồi trên giường bệnh, hướng mắt về phía cửa sổ nhìn xa xăm. Căn bệnh quái ác đã mang đi mái tóc đẹp bồng bềnh của cô đi. Nhưng không vì thế mà làm cô xấu đi trong mắt Yoo Jeongyeon. Dù có thế nào, cô vẫn là người đẹp nhất trong lòng Jeongyeon.

"Cậu thấy thế nào rồi."
"A, Jeongyeon." - Thấy Jeongyeon tới, cô liền nở một nụ cười xinh đẹp.
"Jeongyeon à, có phải tình trạng của mình đang khá lên đúng không ?"
"Ừ" - Cô đáp với một nụ cười giả tạo.
"Jeongyeon à, khi mà tớ đã khoẻ hẳn, chúng ta sẽ đi đến Hawaii chơi nhé. À, đi tới nhà của bà tớ ở Osaka nữa, bà rất nhớ tớ và cậu đấy."
"Được chứ Sana-chan, tớ cũng nhớ bà của cậu nữa."
Cô nói, cố ngăn cho những giọt nước mắt tuông ra.
"Yoo Jeongyeon à, tớ yêu cậu"
"Tớ cũng vậy, Sana-chan của mình. Giờ cậu hãy ngoan ngoãn đi ngủ đi nhé, đi ngủ mới có sức, mới có thể khoẻ lại được."
"Ừ, nhưng hôn tớ một cái đi."
"Được thôi."
Cô hôn lên trán của Sana, rồi sau đó là hôn môi. Cô hôn như đây là lần cuối cùng cô còn có thể hôn lên bờ môi ngọt ngào ấy.

Sana nhắm mắt, Jeongyeon ngồi kế bên canh cho giấc ngủ của Sana.

Sana à, mình ước gì mình cũng có thể nằm xuống mà chết đi cùng cậu.

Mình ước gì mình có thể nắm tay cậu lên thiên đàng và chắc chắn rằng cậu vẫn ổn khi ở trên ấy.

Khi đã trở thành thiên thần, chắc cậu sẽ là thiên thần đẹp nhất ấy nhỉ.

Ánh trăng, mặt trời hay những vì sao trên trời thật sự chả là gì khi thiếu cậu, thiếu đi nụ cười xinh đẹp của cậu.

Tớ cũng vậy, tớ thật sự không thiết sống nếu như cậu ra đi, chỉ mong cậu đừng ra đi quá sớm.

Bảng đồ nhịp tim trên máy đo càng lúc càng nhỏ đi. Những gợn sóng to bỗng dưng nhỏ lại rồi hiện ra là một đường thẳng trên màn hình. Tiếng kêu bíp bíp giờ cũng chỉ là một tiếng bíp kéo dài. Chúa đã đem Sana đi lên thiên đường và bỏ lại Yoo Jeongyeon ở lại.

Cô chạy ra kêu gào bác sỹ, nhưng cũng chỉ để thoã cái sự không chấp nhận sự thật của mình. Bác sỹ đến và thông báo rằng bệnh nhân Minatozaki đã dứt hơi thở cuối cùng.

Một thứ gì đó, nó như đánh mạnh vào trái tim của Jeongyeon. Cô quỵ xuống bên giường bệnh của Sana. Nắm lấy tay cô ấy, lay và luôn miệng kêu :"Sana à, mau dậy đi, trời còn sáng mà, cậu đừng ngủ chứ. Đừng mà, đừng bỏ mình lại." 

Như một thứ gì đó, cô không muốn chấp nhận sự thật rằng Sana đã đi, đã được thiên Chúa trên trời dắt đi, đi xa cô mãi mãi.

Việc này xảy ra có phải quá nhanh với cô hay không ? Tại sao lại lấy đi người con gái mà cô yêu nhất sớm như vậy ? Chỉ mới có một tháng sau cái ngày hạnh phúc ấy.


"Liệu rằng tớ có thể cùng cậu đi lên thiên đường ?

Để biết chắc rằng cậu vẫn bình yên ở nơi chốn đó

Tớ không muốn tồn tại trên cõi đời này nếu thiếu cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro