10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc nhớ các bợn :)) các bợn nhớ Sóc hem :))
Tui nói trước là biến sẽ khá bùn :(( nhưng biến này chưa chắc sẽ diễn ra bao giờ :))  thật ra là nó xàm lắm :v

Ahihi lại ngoi lên đăng chap :))) nhớ vote cho tui :<

___________________________________
(Lời kể ngôi một của nữ chính :> )

Sau khi về nhà,tôi thấy một bóng người đứng trước cửa nhà anh Choding.

- Anh là ai đấy ? - Tôi lên tiếng hỏi,mọi người đứng đằng sau cũng khó hiểu

- A Yeonbin ! - Người đó cởi khẩu trang ra - Daniel có ở đây không ? Anh Jaehwan đây.

- Aaaaa , anh về lúc nào ? - tôi như nhận ra anh ấy,anh Jaehwan là bạn thân từ nhỏ của anh Choding - anh Daniel ! Anh Jaehwan này !

Anh ấy từ sau ló ra,chạy đến ôm chầm lấy anh Jaehwan.

- Cái thằng này về nước không bảo tao ra đón :))

- kệ tao :v

- Hai người hội ngộ xong thì để tụi tui còn vào chứ ? - Anh Seongwoo ghen ra mặt kìa

- à đây à đây :)) Jaehwan ở lại luôn nhá :)) chiều đi chơi.- anh Daniel tra chìa khoá

- Tuỳ thôi,nhà tao cũng gần khu này. - anh Jaehawn vui vẻ đáp lại

Sau đó mọi người làm quen với anh Jaehawn,anh Seongwoo cũng cởi mở lắm :>
Rồi như tối qua :)) các anh chung hết phòng ông Choding :))
Còn bốn nhóc kia trú tại phòng của Beomgyu
Khi mọi người đã ngủ hết,chỉ còn anh Choding đang rửa mặt.

- Anh Daniel,em nói chuyện chút được không ? - Tôi nghiêm mặt lại

Thoáng chút anh ngỡ ngàng,có lẽ vì lâu lắm rồi tôi mới gọi anh bằng tên thật như vậy.

- Ừ. - anh cũng biết điều,ra phòng khách ngồi.

Tôi khá là sợ,tôi sợ đối diện với sự thật.

- Anh...có phải em bị mất trí nhớ không ?

Như nói đúng tim đen,đuôi mắt anh khẽ cau lại

- Ai nói em thế ? - anh bình tĩnh - Thật sự vớ vẩn.

- Em nhớ cả rồi. - Thú thực là tôi không nhớ rõ,nhưng tôi cứ đáp vậy.

- Anh biết rồi nó sẽ đến ngày vỡ lở. - Anh quay mặt,điềm đạm nói - Em nhớ tất cả ư ? Anh không nghĩ vậy...em nhớ lại kỉ niệm với Jihoon là cùng.

- Đúng vậy...tại sao anh lại giấu em ? - Tôi như bị anh bẻ ngược lại

- Là bố mẹ em...muốn như vậy. - anh chần chừ một lúc - họ muốn em sống lại từ đầu,với một kí ức tốt đẹp hơn.

- Có thật sự là thế ? - Tôi đáp,tôi biết,nó sâu xa hơn rất nhiều.

- Ừ,đúng vậy. - anh đáp,tôi tạm tin anh vậy,tuy nhiên phần rối mới gỡ được phần nào thôi.

- Cảm ơn anh - tôi đứng dậy,nở nụ cười,dù sao cũng không nên suy nghĩ nhiều như vậy :))

Tôi bỏ vào phòng,để lại anh ngồi trầm tư suy nghĩ...

( À à nam chính ngủ ở phòng anh Nheo nhá :)) )

2p.m
Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi,tự dưng tôi thấy 1 đứa con gái đi với nguyên một lũ đực rựa thế này cứ làm sao ấy -.-

Concept đường phố,khá năng động và dễ thương,và quan trọng là nguyên một dàn đồng bộ :))))
Áo phông đen,quần gối rách cũng đen :)) duy chỉ có áo sơ mi khoác ngoài mẫu mã khác nhau.
13 con người đi đến trung tâm thương mại làm chói loá giữa biển người.
Tập đoàn nhà anh Choding và nhà tôi cũng có tiếng,nên vào đây quẹt thẻ thoải mái.

- Họ là ai vậy ? Trông đẹp quá ! - tiếng nói xì xào nổi lên

Mà công nhận,cả một dàn trai đẹp không góc chết thế này bảo sao :v
Còn mải trầm trồ khen ngợi,tôi bị ngay một đống fangirl đẩy ra,ngã đập đầu gối xuống sàn,đau muốn chết.

- Lần đầu thấy trai đẹp sao ? - Tôi chống tay đứng dậy - một lũ hám hơi trai rẻ tiền !

Lập tức lời công khích của tôi bị bọn chúng chú ý.

- cô là ai mà lên giọng ? - một người trong đó đang ôm ghì cánh tay của Beomgyu nói

- Dạ xin thưa... - tôi hắng giọng một tí,cơn đau từ đầu gối khiến tôi gần như trụ không nổi - người cô đang ôm đó,là em trai tôi. Cô muốn rước nó về nhà ít ra phải gây ấn tượng với "chị dâu" chứ? - Dù thế,tôi không mất bình tĩnh mà đáp trả.

- Cả cô nữa. - tôi quay ra một đứa khác - cô ôm anh họ tôi hơi gần quá đó ! Không thấy anh ấy đang khó xử à ? - giọng nói mỉa mai của tôi khiến cả đám người đó tản dần ra,xong xì xầm nói xấu sau lưng.

Tôi gắng đi đến chỗ mọi người,chân bị đập thẳng như thế không phải là không đau.

- Em lên tay đó chứ. - Anh Jaehwan nói,trong khi mọi người vẫn ngồi nhắc lại lời tôi nói ban nãy. - đang khen em tấm tắc đây này.

- Dạ...đâu có gì cao siêu đâu ? - chân tôi như rụng rời,ngã xuống nền sàn.Hơn bao giờ hết,tôi thấy bị ngã đau như nào.

- Tím cả đầu gối rồi này - Anh Jisung với anh Minhyun ân cần dò xét

- có đau lắm không noona ?-Guanlin lên tiếng hỏi ( tui cho LinLin ít đất diễn quá :(( )

- Không đau chị chết liền à ? Đám đó hay thật. - tôi làu bàu khó chịu

- Thế này thì không ổn rồi...-anh Choding cũng cúi xuống xem vết thương rồi chép miệng - phải xử lý thằng tay đám nữ đó. - mặt anh đanh lại,trong phút chốc bống u ám,cả Beomgyu bình thường rất hiền lành dễ thương nay cũng toảp sát khí lạ thường

Tôi có linh cảm không ổn...họ chắc chắn sẽ làm to chuyện.

- anh Daniel,Beomgyu,em sẽ tự giải quyết ! Chỉ cần sự giúp đỡ thôi.-tôi vội nói,gắng gượng nở nụ cười nhẹ để trấn an.

- nhưng hại chị thành như vậy :V không thể tha thứ được. - Beomgyu bất bình

- Không sao không sao,đến bệnh viện gần đây băng bó là được rồi.

- Vậy Jihoon đưa đi nhé - anh Sungwoon và Seongwoo dù rất lo lắng nhưng không bao giờ ngưng tạo moment -.- - tụi anh đi mua đồ rồi đến bệnh viện đón nhé ?

-... - cả hai đứa đưa mắt nhìn nhau không nói.

- Vậy nhé ? - anh Jaehwan với Choding hỏi lại lần nữa - Tụi anh đi đây...-anh Choding vẫn còn lo lắng,nhưng đành đi theo mọi người.Họ thoả thuận từ bao giờ vậy ?

- Đứng dậy được không Yeonbin - cậu đi đến cạnh tôi,cúi xuống đưa tay ra. - Lên lưng tôi cõng nhé ?

Tôi đành gắng đứng dậy,mặt đỏ như trái cà chua leo lên lưng của cậu.

- Có...nặng lắm không ? - tôi khẽ hỏi,thầm thì vào tai đủ để cậu nghe thấy

- à không,cậu hơi ốm mà...

Cứ thế,tôi sau lưng cậu,úp mặt vào chiếc áo cậu mặc ( thật ra áo của anh Nheo :))) ) im lặng không nói gì...
Bên cậu,dựa vào vai cậu,tôi mới thấy thật bình yên...

*ở một phân cảnh khác*

- anh Daniel, anh có âm mưu cả rồi chứ gì ? - Daehwi ngây thơ hỏi.

- Chứ em nghĩ sao ? - Nụ cười đầy mưu mô giễu cợt - nhưng anh không ngờ bọn đó đẩy mạnh như vậy... - anh trầm xuống

- Úi trời,ban nãy mày với anh ý còn diễn soo deep :)) - GuanLin quàng vai Beomgyu

- Chậc chậc, Yeonbin mà biết có mà vỡ mồm .-. - Jisung với Minhyun lo xa quá :))

- Kệ,đến đâu thì đến - Seongwoo khoác vai Jaehwan,xem ra cũng có thiện cảm rồi :)

- Đi mua đồ cho tụi nó luôn! Lấy tụi nó bộ đồ đôi là Âu Cơ :))) - Anh Sungwoon cười tươi,kéo Woojin vô cửa hàng quần áo.

Mọi người cũng bật cười,xem ra vở kịch gắn bó hai bạn trẻ không quá thất bại :))

______________________________
Sóc cảm giác Sóc đang bị loạn nhân vật :v Để ý mà xem,mấy chap này Sóc cho Woojin ít đất diễn lắm luôn .-. Thôi kệ khi nào phân cảnh đi học lại như cũ ý mờ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro