28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,họ vẫn đến trường như bình thường. Vừa thấy bóng Yeonbin , GuanLin với Daniel đã vội chạy ra. Daniel ôm chặt lấy cô em gái bé nhỏ trước ánh mắt không mấy tốt lành của Jihoon.

- GuanLin đã làm được...Yeonbin...- Anh thở gấp vì chạy nhanh - Cảm ơn em !

Anh nói rồi buông nó ra ngay vì thấy vẻ mặt lạnh như tiền của cậu. Anh biết qua lời kể của Seongwoo thì Jihoon khi mà yêu thì tính độc chiếm cao vô cùng. Cậu không hề thích ai động chạm vào người cậu yêu đâu nên Daniel cũng biết sợ mà bỏ ra. Gì chứ Jihoon mà giận lên thì chỉ có nó dỗ được :3
Nó đưa mắt sang nhìn GuanLin ở đằng sau,đuôi mắt cong lên hài lòng ra hiệu cho cậu nhóc

- Nhiệm vụ hoàn thành !...- GuanLin hiểu ý liền vui vẻ đáp lại.

- Tốt quá rồi anh Daniel...giờ là đến lúc cuộc chiến bắt đầu ! - Giọng nó lạnh hẳn đi,ánh mắt sâu thắm chứa đựng mọi diễn biến của tương lai. - Yaaa ! Jihoonie ! Đau ! - Nó kêu lên khá nhỏ nhẹ vì đột nhiên cậu hằm hằm kéo tay nó lôi đi

- Haizzzzz ! Poor you Yeonbin...-Jina đứng nhìn theo nửa chán nản nửa vui vui

- Thằng Jihoon lại giở chứng rồi ! - Sungwoon lắc đầu thở dài.

Còn nhớ vào tầm 3 năm trước,hội anh em cố gắng gắn ghép cho nó một cô bạn gái nhưng kết cục không thành và Jihoon cạch mặt mọi người suốt hơn 1 tuần. Công nhận là cậu ở giá lâu vậy mà cũng được cơ chứ.

- Lại có đờ-ra-ma =))) - Jaehwan hí hửng

Trời ơi =)) hít drama sống qua ngày còn được cơ mà.Căn bản là những con người ưa hóng hớt nên cuộc sống mà không có kịch để xem thì nhàm lắm.

- Chuông sắp reo rồi...Em lên lớp đây. Jaehwan,Seongwoo,Daniel đi. - Minhyun nhìn đồng hồ trên tay,gọi với ba bạn đồng môn kia đi

- Beomgyu,Daehwi,GuanLin về khối thôi. - JinYoung khoác vai mấy đứa nhóc nhỏ tuổi nhất hội về phía khu nhà năm nhất.

______________________________________

*Tại một diễn biến rất khác =))*

- Jihoon ! Nhẹ tay thôi ! - nó hơi gắt,cổ tay nó đỏ rát lên rồi.

Cậu nghe vậy cũng xót,nới lỏng ra một chút nhưng vẫn kéo nó đi lên sân thượng.

- Chuông sắp reo rồi ! Anh dắt em đi đâu ?

-...

- Này Jihoon ! - Nó gọi,cậu vẫn mặc kệ

-...

- Jihoon !

-...

- Park Jihoon ! - nó gọi hẳn họ tên ra.

Cậu lạnh mặt quay lại,chưa bao giờ nó thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu đến như vậy.

- Em còn nói nữa tôi khoá môi em lại đấy ! Coi chừng !

Mặt nó bỗng chốc hơi hoảng hốt một chút,nhưng rồi lại bình thường trở lại. Nó im lặng để cậu lôi kéo đi. Yeonbin ,Yeonbin ! Mày đã làm gì sai cơ chứ ? Nó tự hỏi trong đầu vậy đấy.  Nó chưa hề biết là cậu không thích bất cứ một ai động chạm vào nó vì nó chỉ là của riêng cậu. Đành nhẫn nhịn một chút vậy,cậu chán rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi.
Tình yêu lại khiến một con người dễ thương như Jihoon ghen tuông tới mức hoá lạnh lùng ??? Nghe kì lạ nhỉ ?

*Cạch* Tiếng cửa nối với sân thượng được cậu mở khá bình thường,cậu đẩy nó ra đằng trước rồi đóng cửa chốt lại.

- Bước thẳng ra lan can đi...- Cậu ra lệnh

Nó gật đầu bước đi,cậu cũng như vậy,bước chầm chậm ở đằng sau. Đến khi nó dựa tay vào lan can,cậu bỗng vòng tay ôm nó từ sau,dựa cằm vào vai nó.

- Tưởng giận cơ mà ? - Yeonbin bắt đầu nhẹ giọng

-...- cậu không đáp,tận hưởng lấy mùi đào dịu nhẹ trên người nó.

- Đừng ghen lung tung nữa nhé ? - nó vẫn không quay đầu lại.

Jihoon vẫn im lặng,không biết là do không muốn nói hay không biết nói gì mà mặt vẫn điềm nhiên lắm,như không ý.
Cậu dúi đầu vào cổ nó làm nó hơi nhột nhưng không dám lên tiếng,chỉ cố nhịn cười. Jihoon thấy vậy liền bịt mắt nó lại,quay cổ nó ra rồi cuồng nhiệt hành hạ đôi môi nhỏ xinh của nó. Nó không hề phản kháng. Bao nhiêu ghen tuông cậu trút hết vào nụ hôn đó. Chuông đã reo lên,nhưng hình như Jihoon vẫn chưa thể thỏa nỗi niềm trong lòng.
Bóng tối ngập tràn trong mắt của Yeonbin chỉ len lỏi một ít ánh sáng yếu ớt từ những khe tay cậu.

- Ưm...- Nó khẽ kêu lên vì khó thở,cậu biết ý cũng buông tha cho đôi môi tội nghiệp của nó. Tay vẫn che mắt nó lại. Sợi chỉ bạc óng ánh xuất hiện

- Anh không muốn ai động vào em hết....-cậu khẽ nói,phả từng hơi thở dồn dập vào tai nó

- Chuông reo rồi,về lớp thôi.

- Cúp tiết một hôm không sao hết. - Cậu giở thói rảnh mãnh,bỏ tay ra,nở nụ cười dễ thương hết nấc như mọi khi.

- Anh hư như thế từ bao giờ Jihoonie ? - nó cười nói.

- Lần đầu tiên - Cậu cười nghịch ngợm - Mà gọi anh là Jihoon không thôi.

- Lại sao thế ?

- À thì...

*Flashback*

Khi em đang đứng ôm anh Niel kia kìa,tôi ghen ra mặt đó :v.
Bỗng nhiên anh Jaehwan từ đằng sau với tôi.

- Jihoon ? Em ghen hả ? - Anh châm chọc

- Vâng ! - Tôi hơi gằn giọng một chút,vết thương lòng của người ta.

- Vậy tí tự giải quyết đi. - Anh cười - Yeonie gọi em là Jihoonie à ?

- Dạ vâng. - Tôi thấy lạ nhưng vẫn đáp lại

- Vậy nhóc đó chưa coi em là đàn ông đâu - Anh cười đầy thâm ý,nó khiến tôi tò mò :v

- Là sao anh ?

- Nhóc đó thấy ai trẻ con thì mới gọi vậy à - Anh nhìn em đang đứng đó,tôi cũng đưa mắt hằm hằm nhìn anh Niel. - Con trai ý em,khi nào người mình yêu gọi bình thường thôi,đó mới là menly đó em.

Anh nói vụ này khiến tôi hơi đỏ mặt,nhưng mặt xám lại. Gì chứ ? Cái việc em gọi tôi là Jihoonie như thế là em coi tôi như một đứa trẻ con á ? Nó khiến tôi hơi bực mình,đuôi mắt cau lại khó chịu

*End flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro