Chap I: CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân xuống, mọi cảm xúc như ùa về trong cô. "Nơi đây vẫn không thay đổi, vẫn như thế kể từ khi mình đi... Vẫn yên bình, đẹp đẽ,.....vẫn có anh!" - 2 năm rồi!
-----------------------
Reng......Reng.......
Tiếng chuông trường vang lên, tiết học sắp bắt đầu. Cô đang ngồi trong lớp, tay cầm quyển truyện ưa thích, khuôn mặt đăm chiêu chìm đắm vào từng dòng chữ.

Giáo viên bước vào lớp, hôm nay vẻ mặt cô giáo khá vui.

"Cả lớp đứng!...Chào cô giáo!.." _ Lớp trưởng cất tiếng.

Cô giật mình ngước lên nhìn xung quanh rồi đứng dậy, tay không quên gập cuốn truyện lại. "Vào giờ rồi sao??"

" Chúng em chào cô!!" _ Cả lớp đồng thanh.

"Chào cả lớp, mời các em ngồi!.... Hôm nay cô có tin vui với lớp mình,.... đặc biệt là bạn Diệu Anh." - Cô giáo cất tiếng, giọng nói có phần phấn khởi.

Cô ngửng mặt nhìn lên, rồi đảo mắt xung quanh. Bao ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía cô. "Tin vui?? Gần đây mình có làm gì đâu nhỉ?.....Khoan....phải chăng....??" Trong đầu cô bỗng nhớ ra gì đó.

"Bạn Diệu Anh lớp ta vừa rồi có tham gia 1 cuộc thi do chính bên Hàn Quốc mở ra ở nước ta, bạn cùng với 1 người nữa ở trường khác được đánh giá rất cao. Bài làm và số điểm của bạn rất cao nên đã nhận được học bổng từ phía Hàn Quốc!"

"Ồ!!!!!!!" - Cả lớp vang lên. Rồi tiếng vỗ tay bắt đầu to dần, cả lớp nhìn cô với ánh mắt vui mừng, ngưỡng mộ và có chút ghen tị.

*Học bổng?? Hàn Quốc??.....* Cô đang hồn bay phách lạc thì con bạn cùng bàn kiêm bạn thân huých tay vào cô, làm cô quay trở về thực tại. "Mày thi cuộc thi đó từ khi nào vậy? Sao tao không biết gì??" - Nó hỏi nhỏ, mặt có phần ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn nó, 2 mắt to tròn tỏ vẻ bất ngờ của cô khiến nó khó hiểu.

- Tao chỉ thi thử thôi chứ ai ngờ lại được vào!....Mà công nhận số tao may thật, đang mong ước được sang Hàn Quốc gặp mấy oppa thì lại được như ý ngay! Ông trời thương tao ghê!

- Mày tính trêu tức tao đấy à con kia? _ Con bạn thân cất tiếng, giọng nửa đùa nửa giận.

Cô bụp miệng cười khúc khích. Cô và nó cũng từ lí do nay mà thân nhau. Cùng chung IDOL là BTS, thế nên 2 đứa lúc nào cũng tám truyện rồi lại tự nhìn nhau cười.

___________________________________

Reng............

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, giờ học kết thúc. Cô với nó, như mọi ngày, cùng nhau bước ra khỏi cổng trường đi về. 2 đứa vui vẻ nói chuyện, cho đến khi mỗi người 1 đường về thì mới ngưng chuyện. Về nhà, cô với tay tới công tắc điện bật đèn lên rồi lên phòng cất cặp. Cái bụng kia bắt đầu kêu gào. Vì nhà không có ai, bố thì bận đi công tác ở nước ngoài, mẹ thì bận công việc ở trường, có mỗi chị gái ở nhà. Chuyện cô được học bổng đã được nhà trường báo về nhà khi cô còn đang ở trên lớp ngồi học, vì vậy bố chuyển tiền về với tin nhắn "con đi du học tốt nhé, nhớ phải ăn uống đầy đủ, cẩn thận nghe chưa!", mẹ thì tối đó đã dẫn cô đi mua đủ thứ, mẹ nói là đi học ở nước ngoài khác với nước mình lắm nên phải chuẩn bị thật kĩ. Bà chị của cô cũng vì vậy mà bị lôi đi Hàn Quốc cùng, chính cô là người đã đề ra ý kiến đó, lấy lí do là cần người chăm sóc để lôi bằng được chị đi. Chị chỉ thở dài và lẩm bẩm "sắp khổ với con em này rồi đây". (Nói vậy chứ 2 chị em thân nhau lắm nha ._.)

Mấy ngày tiếp theo đều yên bình đối với cô. Đến trước ngày cô đi, nhà có tổ chức tiệc để tiễn cô. Bố cũng kịp về để dự tiệc. Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ. Nhìn họ như vậy, cô nửa vui nửa buồn. "Sắp không được gặp mọi người nữa rồi.." Cô khẽ thở dài.

Rồi ngày đó cũng đến. Cô và chị cùng kéo va li đi lên máy bay. Cô vẫy tay chào mọi người một lúc rồi mới bước lên máy bay. Ngồi yên vị trên hàng ghế của mình, cô quay sang bà chị đang ngồi đọc sách.
"Bây giờ e phát hiện ra nhìn nghiêng chị xinh cực!" - cô cất tiếng.
"Bây giờ mới biết hả em? Chị xinh sẵn rồi!" - Chị cười quay sang nhìn cô.
- Thế mà bây giờ vẫn chưa có ai cưa là sao nhỉ? Hay mắt em có vấn đề thì mới thấy chị xinh?
- Mày lâu chưa bị đánh nên không biết sợ à? *lườm*
- Há há há!! Thôi em đùa tí mà!
- Hah~~
Cô cười khoái chí còn bà chị yêu quý thì bị nói trúng tim đen nên không nói gì mà cúi đầu đọc sách, miệng lẩm bẩm "haizz, đây là em mình sao?"
Cả chuyến bay cô chỉ có ngủ, thỉnh thoảng tỉnh giấc thì lại ngó cửa sổ ngắm trời ngắm mây.
1 tiếng....2 tiếng....3 tiếng........5 tiếng....
" còn 15 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Incheon, mọi người xin hãy tắt hết các thiết bị điện tử....."
Cô càng ngày càng hồi hộp. Đất nước Hàn Quốc này, cô chưa từng mơ sẽ có một ngày được đến đây, nói gì đến việc mơ được gặp các anh! "Hah~~ sắp đến nơi rồi!..." - cô thốt lên, tay không ngừng để tay ở phía ngực trái và cố thở đều.
"Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Cảm ơn quý khách...."
Cô và chị đứng dậy, mau chóng lấy hành lí của mình rồi đi xuống sân bay. Cô nhanh chân bước chân xuống sảnh, khẽ thở dài :"Cuộc sống mới, bắt đầu! Hàn Quốc, ta tới rồi nè!!"

Chị lấy nốt chỗ hành lí của hai chị em rồi bước tới cạnh cô "Đi về chung cư nào!" - "Đi thôi!!".
(Giải thích chút: Bố của Diệu Anh là 1 doanh nhân khá có tiếng trên thế giới. Ông có quen 1 vài người bạn ở Hàn Quốc nên nhà chung cư này cũng là do bố nhờ họ tìm hộ rồi mua cho chị em Diệu Anh. Đã chọn là phải chọn cái sang nhất cơ! -.- Au ghen tị vl T^T À! Tí quên, vì bây giờ học ở Hàn Quốc nên Diệu Anh đã chọn cái tên Baek Seolhee làm tên Hàn Quốc của mình, còn chị thì tên là Baek Seolhyun nha!)
Phòng chung cư khá to, bên trong được bày biện rất tinh tế, cộng thêm mùi hoa nhài nhè nhẹ xung quanh tạo cảm giác yên bình cho người ở. 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng khách, 2 nhà tắm, 1 ban công, "nơi này chẳng phải quá to đối với chị em mình sao?" - cô bất ngờ. Chị tiến tới bảo "Chia phòng nào em gái!" Cô quay sang chị, hiểu ý, 2 chị em liền bắt đầu tranh phòng. Cuối cùng, phòng ngủ đẹp nhất và rộng nhất đã được cô chiếm trọn, chị nhìn cô rồi ngậm ngùi nói "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" rồi quay người bước chân về phòng mình. Cô thừa biết chị đã nhường cô, nhưng hiện tại trong đầu cô chỉ có...ngủ, ngủ và ngủ.
---------------------------------------------

"......mùi......thịt nướng.......kim chi....." Cô dần bị đánh thức bởi cái mùi thơm của thức ăn. Cô ngó ra thì thấy chị đang nấu ăn. "Thơm quá chị ơi! Chị chưa gì đã đi chợ rồi cơ à? Sao không gọi em để em đi cùng với??" - "chị mày có gọi thì mày cũng sẽ ngủ như chết thôi!" - "Chỉ có chị hiểu em!"
Tối hôm đó cô quyết định tản bộ dưới phố. Bà chị có lẽ vì mệt quá nên đã lăn ra ngủ từ sớm. Cô đeo tai nghe bước đi trên con đường rộng, miệng ngân nga theo bài hát yêu thích - Spring Day. (Au: quẩy đê!) Seoul thật sự rất đẹp về đêm, ánh sáng mập mờ của đèn đường, ánh sáng từ những toà nhà cao ốc kết hợp với những vì sao long lanh ở trên trời như làm cho Seoul thêm phần thơ mộng, huyền ảo. Mải ngắm thành phố, cô bỗng va vào 1 người. Cô ngã xuống đất, tai nghe bị rơi ra, đủ để nghe thấy tiếng nhạc đang phát. "Xin lỗi, cô không sao chứ?" - người đó chìa tay ra trước mặt cô. Cô ngửng lên nhìn người đó, là đàn ông. Anh ta mặc kín mít từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra đôi mắt híp và mái tóc màu xám bạc. Chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để cô nhận ra đối phương là ai. *Jimin oppa...?* cô ngơ người. "Cô gì ơi, cô không sao chứ?" - Anh cất tiếng. Cô bừng tỉnh. "À...ờm....tôi không sao...."( tiêng Việt) Nhận thấy khuôn mặt khó hiểu của anh ta, cô trả lời lại bằng tiếng Hàn "À...tôi không sao, cảm ơn anh!" Anh mỉm cười rồi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại và chiếc tai nghe của cô lên. "Anh có phải là Park Jimin không?" - cô hỏi. Chiếc tai nghe hiện cũng đang phát bài hát của BTS làm anh đủ hiểu cô là 1 ARMY. Anh ngửng mặt nhìn cô rồi cười nói "em tinh mắt đấy, anh bịt kín như vậy rồi mà vẫn bị nhận ra!" Cô nghe vậy liền mỉm cười, mặt ửng đỏ. "Anh đi trước nhé, em không sao là tốt rồi." - "vâng, vậy...... tạm biệt anh!"

........."Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!"
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro