Chap VII: NGÀY ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng hòng lừa được bà chị này, tôi đã thấy hết rồi! Khai mau, anh ta là ai???

Cô thấy chị nói vậy liền trố mắt nhìn chị. Chẳng lẽ......chị đã nhìn thấy.....cô và anh......hôn........???? Ôi trời đất ơi!!! Cô che mặt chạy nhanh vào phòng, mặc cho chị ngồi đó cười lớn. *Trời ơi!!!! Chị đã nhìn thấy hết rồi!!!! Aiss, xấu hổ chết đi được!!* Cô nằm trên giường, mặt đỏ ửng hết lên. Chị liền chạy đến gõ cửa phòng và nói vọng vào:

- Yah!! Mở cửa ra đi! Chị em trong nhà với nhau việc gì phải xấu hổ!! Ai thì chị không biết nhưng riêng chị thì ủng hộ nhiệt tình!

- Yah Seolhee à! Mở cửa ra đi mà, tâm sự với bà chị già này đi!

*Cạch!*

Seolhee mở cửa phòng, mặt vẫn chưa hết đỏ. Chị nhìn cô liền cười nói:

- Đó có phải anh chàng mà em hâm mộ không?

- *Gật đầu*

- Đấy!! Chị nói đúng chưa! Tiếp xúc nhiều sẽ quen.............bây giờ còn trên cả quen ấy nhỉ? *cười nham hiểm*

- .........

- Thôi tôi không làm khó cô nữa, ra ăn tối đi! Haizzz........đến em còn có người yêu rồi mà bà chị này vẫn cô đơn lẻ bóng.....Sao ông trời phũ với con vậy???

Nghe chị nói mà cô bật cười. Từ trước tới giờ, chị luôn là người bên cạnh cô, ủng hộ và bảo vệ cô. Những lúc cô vui hay buồn, chị luôn ở bên chia sẻ với cô. Trong lòng cô thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô một người chị tuyệt vời như vậy.

Tối hôm đó, cô ngồi trước cửa sổ ngắm thành phố Seoul về đêm. Từ cửa sổ nhìn ra, cả thành phố như một bức tranh thơ mộng. Dưới nền tuyết trắng xoá, thành phố vẫn rực sáng đến tuyệt đẹp. Có lẽ, cô đã yêu nơi này mất rồi.

"Ting....." - Tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên. Seolhee với lấy chiếc điện thoại, tay từ từ mở tin nhắn. "Bảo bối của anh ngủ ngon. Mai anh đến đón!" Cô nhìn dòng chữ ngắn ngủi nhưng chứa đầy tình yêu và sự ngọt ngào ấy, khoé miệng dần nâng lên. Cô mỉm cười, tay bấm nhắn tin trả lời. "Oppa cũng ngủ ngon, hẹn mai gặp lại!" Sau đó cô nằm lên giường chìm dần vào giấc ngủ.

Ting.... "Oppa cũng ngủ ngon, hẹn mai gặp lại!" Anh nhìn dòng tin nhắn đó rồi nở nụ cười híp mắt. Thực ra, lần đầu anh gặp cô không phải là lần ở con phố đó. Vào ngày đầu tiên khi cô bước chân xuống khỏi máy bay, anh đã ở đó. Hôm đó anh đón bố từ Việt Nam trở về sau 1 tuần đi tìm hiểu hương vị cafe truyền thống của Việt Nam. Bố anh cũng quen với mẹ của Seolhee từ lần đó, mẹ cô đã nói với bố anh về việc cô sang Hàn Quốc du học và nhờ ông để ý hộ. Vì đó mà anh biết cô.

- Làm gì mà cười từ nãy giờ thế?

- Bố......bố về rồi ạ?

- Ừm....Thế nào? Con và con bé sao rồi?

- Bố....biết rồi ạ?

- Con là con trai ta thì sao ta không biết được cơ chứ?.....Cố gắng lên nhé, ta cũng quý con bé lắm!

Nói rồi ông bước ra ngoài, anh ngồi đó, mỉm cười rồi đi vào phòng ngủ. Có vẻ bảo bối của anh lấy lòng được bố rồi.
_______________________________

Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Trước giờ cô rất ít khi động đến đồ trang điểm. Từ khi gặp anh ở con phố đó, cô bắt đầu học trang điểm, chị cô cũng bất ngờ trước sự thay đổi đó: "Từ khi nào cái đứa không biết trang điểm là gì lại thích trang điểm vậy?" Hôm nay cô chọn bộ váy suông màu xanh nước biển nhạt, đôi giày sneaker trắng kết hợp với style make up nhẹ nhàng, không quá chăm chút nhưng vẫn rất nổi bật. Cô đeo chiếc túi xách màu đen lên người, cất tiếng chào chị rồi bước ra khỏi nhà. Vừa mở cửa, người con trai ấy đã đứng đó. Anh nhìn thấy cô như vừa bắt được vàng, chạy tới ôm chầm lấy cô.

- Jimin oppa....

- 1 phút thôi, cả tối hôm qua thiếu hơi em mà anh ngủ không ngon!

- Anh ngủ không ngon sao? Vậy đến lúc anh quay lại làm việc thì phải làm sao đây? - cô bật cười.

- Đơn giản lắm, bắt cóc em về nhà anh là được! - Anh nở nụ cười ranh mãnh - Em không thoát khỏi tay Park Jimin này được đâu!

Mặt Seolhee đỏ ửng. Cô không ngờ anh lại trả lời như vậy. Rõ ràng cô đang là người trêu anh mà, sao bỗng dưng cô lại trở thành người bị trêu vậy?

- Thôi.....,đi....đi thôi!

Nói rồi cô nhanh chân bước đi. Anh bật cười thành tiếng rồi bước tới gần cô, tay luồn qua eo cô rồi siết chặt vào người anh. Mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn. Anh cúi người, ghé sát mặt anh vào tai cô. Hơi thở đều đặn của anh phả vào cổ cô làm cô khẽ run lên.

- Không phải anh đã nói là em không thể thoát khỏi anh rồi sao? Em cứ cố chạy thoát khỏi anh thì anh sẽ phạt em đó!

- Anh....định làm gì?

- Một lần cố chạy thoát bằng một lần hôn! - Anh khẽ nói.

- Anh.....

- Sao nào?

Nhận ra vẻ mặt nham hiểm của anh, cô cúi gằm mặt, rúc rúc đầu vào người anh làm nũng:

- Oppa... Em không muốn bị phạt đâu..

- Thế thì làm quen với việc ở bên cạnh anh đi bảo bối!

Haizz....hết nói nổi mà! Anh phải làm cô đỏ mặt thì mới chịu được sao? Jimin nhìn cô mà không khỏi bật cười: "Thôi, đi nào!!"

Tới cửa hàng, cô bất ngờ khi thấy chị Hae Ri đang đứng đó làm việc.

- Chị Hae Ri!!

- Seolhee à~

- Chị trở lại làm việc rồi ạ? Bác gái sao rồi chị? Đã khỏe lại chưa ạ??

- Mẹ chị đỡ nhiều rồi! Thế nên chị mới quay lại làm việc với em được chứ! - *quay sang Jimin* - Chào cậu chủ! Tôi xin lỗi tôi không để ý...

- Ừm, không sao!....Mừng cô trở lại làm việc! Tôi mượn Seolhee một chút! - Jimin vừa nói vừa kéo tay cô vào bên trong phòng. Seolhee xua tay như bảo chị đừng lo rồi lẽo đẽo theo anh vào phòng.

- À...ừm...dạ.... - chị Hae Ri tỏ vẻ không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro