Chap XI: ANH ĐI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe chỉ còn có 3 người, vậy mà tiếng cười vẫn luôn luôn hiện hữu trong đây.

_______________________________

Thoắt cái đã đến ngày cuối cùng BTS được nghỉ phép. Tối hôm đó, cả nhóm lại kéo đến quán cafe Homeland. Seolhee và Jimin cùng nhau đứng bếp, bắt tay làm những món ăn ngon để tiếp đãi những con người đói bụng kia.

Trong phút chốc trên bàn ăn đã được bày lên bởi toàn những món ăn bắt mắt. Mọi người nhìn phía bàn ăn rồi lại nhìn nhau xuýt xoa, gật đầu khen ngon.

JK: Wah~~ nhìn ngon ghê!

RM: Wow, 2 đứa nấu ăn đỉnh ghê nha! Có vẻ hợp cạ nhỉ?

Lời nói của RM khiến cô khựng lại, gương mặt đỏ ửng quay sang nhìn Jimin. Bắt gặp ánh mắt của cô, Jimin chỉ cười nhẹ rồi kéo tay cô ra phòng khách nơi mọi người đang ngồi.

JM: Mọi người! Hôm nay tiện có đông đủ mọi người ở đây, em cũng giới thiệu luôn, em và Seolhee... - Jimin siết chặt eo cô vào người anh - tụi em đang hẹn hò!

BTS: ồ!!!!

JK: Jimin hyung, sao hyung nỡ cướp Seolhee khỏi tay em?? Em còn chưa kịp làm gì mà!

JM: *nở nụ cười khoái chí* Hahaha, chú chậm hơn anh rồi!

Jin: Ooh yah~~ Jimin của chúng ta lớn thật rồi! Có cả người yêu rồi cơ đấy!

TH: Mày mà không chăm sóc Seolhee cho tốt thì tao sẽ cướp Seolhee về tay tao đó! - Taehyung ung dung nhấp ngụm rượu, khoé miệng hơi nâng lên. Nhìn Jimin và Seolhee vui vẻ bên nhau, anh có cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chỉ là thoáng qua.

Tối hôm đó cô và BTS thật sự rất vui. Cô cũng không còn cảm thấy ngại khi đứng trước mặt họ nữa, ngược lại cô và BTS đã dần thân thiết hơn. Seolhee thầm cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình, được là bạn với Idol, được là bạn gái của bias, còn gì tuyệt vời hơn?

___________________________

*SÁNG HÔM SAU*

BTS được anh quản lí đón đi từ rất sớm. Cô đứng thu dọn đồ đạc của Jimin mà nước mắt cứ thi nhau chảy dài xuống má. Jimin thấy cô khóc liền đi đến gần, ôm lấy cô vào lòng an ủi:

JM: Không sao mà, đằng nào thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà, đúng không? Bao giờ rảnh anh sẽ gọi cho em, đừng khóc nữa nhé bảo bối!

Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể săn chắc của anh, cô cũng yên tâm hơn phần nào. Cô khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt này sẽ luôn ở trong tim cô, không bao giờ phai nhạt. Seolhee nhón chân lên, định hôn vào môi anh một cái nhưng anh đã chủ động làm việc đó trước. Một nụ hôn mãnh liệt đặt trên môi cô, như hút hết sinh khí trong người cô. Nụ hôn này không quá sâu nhưng cũng đủ làm cô mất bình tĩnh. Rời môi, 2 người tựa đầu vào nhau hô hấp lấy không khí. Jimin ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé đang trực khóc, mỉm cười nói:

- Ngoan, bảo bối ở đây trông coi quán cafe này nhé! Anh sẽ gọi điện thường xuyên mà! Không được khóc nữa, nghe chưa!

Nói rồi anh ôm cô vào lòng. Một lúc sau, khi anh quản lí gọi điện giục thì 2 người mới chịu buông nhau ra và đi xuống.

Trước khi lên xe, JImin quay lại hỏi:

- Bao giờ em đi học lại thì em cũng phải quay về Seoul đúng không? Vậy chẳng phải chúng ta lại được gặp nhau sao? Thôi nào, lạc quan lên cô bé!

Seolhee ngơ người. Anh cũng biết cả thời gian cô quay lại trường học sao? Chưa kịp định hình thì chợt một bàn tay ấm áp đưa đên xoa nhẹ đầu cô.

JM: Anh đi nhé! Đến nơi anh sẽ gọi điện cho em.

SH: À....ừm......bye oppa~

JM: Bye~

Taehyung ngồi trong xe nhìn hai con người kia, trong lòng hơi trĩu xuống. Chẳng hiểu cái cảm giác này có từ khi nào, nhưng anh biết rằng, tình cảm của anh dành cho Seolhee thực sự không đơn thuần chỉ là bạn bè. Anh không thể phủ nhận rằng anh đã say nắng cô, nhưng cô lại là người yêu của thằng bạn thân, anh phải làm sao đây? Bạn, hay người mình yêu?

Seolhee đứng nhìn chiếc xe dần khuất nơi góc phố, lòng cô như trĩu xuống. Tại sao cô lại cảm thấy lo sợ? Phải rồi, cô lo sợ lắm chứ! Lo rằng ở đó anh sẽ không chịu quan tâm tới sức khỏe của mình mà ngất đi, sợ rằng anh ăn không đủ bữa, không biết tự chăm sóc bản thân, mải tập quá mà ốm,... Nhưng có lẽ điều cô lo sợ nhất lại là...sợ anh quên cô.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đưa Seolhee về thực tại. Cô đưa lên xem. Là Eun Ji. Cô ghé máy lên tai nghe.

- Yeoboseoyo?

- Seolhee à!! Tao đang trên đường về đến ga tàu rồi, ra đón tao nhé! Thế nha, bye~

- Ơ ơ sao nhanh thế! Yah!!!!!!........ Aissss, cái con này!!

Cùng lúc đó, chị Hae Ri vừa đến quán cafe.

HR: Seolhee à! Vào trong đi không cảm lạnh bây giờ!

SH: Chị Hae Ri!! *chạy đến gần chị* Chị trông quán hộ em nhé, em đi chút rồi về!

HR: Hả.....à.....ừ....đi đi!

SH: Em cảm ơn chị!

Dứt lời, cô chạy ngay đến ga tàu.

_______________________________

*GA TÀU*

*Aisss, chả hiểu đi đâu rồi nữa*

EJ: Seolhee à!! Tao ở đây nè! - tiếng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng cô.

SH: Aiss, yah.... Làm gì mà lâu thế?

EJ: *cười trừ* Hì, tại tao đói quá nên đi mua ít bánh.

SH: Mày hay lắm, để cho con này đứng đợi dài cổ còn mày thì thông thả đi mua bánh huh? Thôi đi về!

___________________________

*TRÊN ĐƯỜNG*

SH: Eun Ji này, tí nữa đến đường XX thì mày tự về nhé, tao phải về quán cafe làm việc tiếp.

EJ: Quán cafe? Quán nào? Tao đến với!

SH: Mày không thấy mệt à? Vừa đi xa về không muốn nghỉ ngơi mà còn đòi đến?

EJ: Hầy~~ tao chỉ đến xem chút thôi mà~~

SH: Haizz.. Thôi được rồi, nhanh không tao lại bị muộn!

___________________________

Đến trước cửa quán cafe, Seolhee chưa kịp mở miệng đã phải trố mắt trước câu nói của con bạn mình.

EJ: Hay lắm, làm trong quán cafe của bố Jimin. Mày thông minh đó!

SH: M....Mày biết đây là quán cafe của bố Jimin sao??

EJ: Tại sao không! Yah....đừng quên tao sống ở đây 20 năm rồi đấy! - Eun Ji vừa huých huých nhẹ vào tay cô vừa nở nụ cười nham hiểm - Thế nào, gặp được oppa chưa??

SH: *khẽ gật đầu*

EJ: *đập nhẹ vào tay cô* Tao biết mà! Thế có gặp Yoongi oppa của tao không? Có đúng không!!! Aaaaa!!

SH: Suỵt! Bé cái mồm lại!

EJ: Ừ ừ biết rồi! Thế mày gặp oppa trong hoàn cảnh nào?

SH: Ờ...ừm..... Vào quán rồi tao kể cho!

Sau khi kể mọi chuyện cho Eun Ji nghe, Seolhee khẽ thở dài.

SH: Bây giờ anh ấy phải quay trở lại với công việc của mình rồi, tao nghĩ thời gian này sẽ không thể gặp được anh ấy.

EJ: Chẳng phải còn chưa đầy một tháng nữa là tụi mình quay lại trường tiếp tục học rồi sao? Thôi đừng buồn nữa! Tao! Vì mày mà sẽ nguyện ý ngày ngày đến đây trò chuyện mua vui cho mày! Thế đã được chưa!

Seolhee đang buồn cũng phải bật cười. Hình như cô đã quên rằng bên cạnh cô còn có người bạn thân này. Cô ngửng mặt nhìn Eun Ji, miệng nở nụ cười.

SH: Cảm ơn mày! Chỉ có mày tốt với tao!

HR: Yah! Chẳng lẽ chị chưa đối tốt với em bao giờ sao? - Chị Hae Ri từ từ bước đến, trên tay là 3 cốc cafe nóng hổi.

SH: Chị~ Chị biết em không có ý đó mà!

HR: Thôi, uống đi! Chị tin là Jimin và em sẽ hạnh phúc, hai đứa đẹp đôi mà!

SH: *đỡ lấy cốc cafe từ tay chị Hae Ri* Em cảm ơn~

Cả 3 cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Được Eun Ji và chị Hae Ri vỗ về, cô cũng đỡ buồn hơn. Bỗng điện thoại cô vang lên. Nhìn vào màn hình, hai mắt cô trở nên sáng rực. Là anh gọi.

__________________________

Mọi người ơi, mỗi chap xin mọi người bỏ ra 3 giây bấm vào ngôi sao phía dưới ủng hộ mình với >< All trên đều là chất xám của mình nên mọi người thương cái con ngồi trước màn hình lap viết truyện với ạ! Mình cảm ơn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro