Chap XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào nhà thôi, Seolhee!

Âm thanh nhè nhẹ từ miệng anh cất lên. Anh đưa cô vào nhà. Căn nhà này đã gần một tháng anh không quay lại. Khi trước vẫn ngày ngày đưa cô về, nhưng anh chưa từng vào nhà cô lần nào. Bước vào nhà, Jimin không khỏi ngạc nhiên trước sự yên bình nơi đây. Nhà cô được bài trí khá đơn giản, nhưng vẫn không quá sơ sài, đồ đạc bày biện rất ngăn nắp, phía ban công có trồng mấy chậu hoa Violet nhỏ nhìn rất thanh tĩnh. Seolhee bước vào nhà như lấy lại được sự tỉnh táo, cô bước nhanh tới ghế sofa ngồi phịch xuống, tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, đưa đôi mắt cún con nhìn Jimin ra hiệu với anh. Jimin bật cười nhìn cô, ban nãy còn ngái ngủ dựa vào người anh, vậy mà bây giờ đã trở lại như bình thường rồi.

Anh bước đến gần cô, ánh mắt đảo một lượt trên người cô rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của cô. Lần nào đôi môi ấy cũng làm anh bị hớp hồn. Ngồi kế bên Seolhee, Jimin quàng tay ra sau eo cô kéo sát về phía mình. Bị anh kéo bất ngờ, cô mất đà ngã vào lòng anh. Mùi nước hoa từ người anh lướt qua quấn xung quanh chóp mũi cô, cảm giác yên bình đến khó tả. Jimin ôm cô vào lòng, cúi xuống thì thầm vào tai cô:

- Bảo bối à~ Em có biết 1 tháng nay thiếu hơi em anh khổ sở thế nào không?

Cô quay lại, đưa tay áp vào má anh, nhón người hôn nhẹ vào môi anh, sau đó tủm tỉm cười:

- Bù cho anh đó!

- Như thế chưa đủ!

Dứt lời, Jimin đè cô xuống ghế sofa, ánh mắt đầy ma mị lướt trên người cô. Seolhee giật mình mở to mắt nhìn anh, sau đó liền lấy tay che mặt, lí nhí:

- Jimin, ông chủ bảo......

- Đừng lo, hôm nay anh không làm gì em đâu, chỉ là đánh dấu chủ quyền chút thôi!

Không đợi cô phản ứng, anh liền cúi xuống ngoạm lấy đôi môi cô hôn ngấu nghiến. Bị anh hôn bất ngờ, cô trố mắt nhìn rồi cũng hoà theo nụ hôn ngọt ngào của anh. Miệng cô hơi hé mở, anh liền luồn lưỡi vào bên trong tìm hiểu, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi cô, mút mạnh. Tay anh cũng không yên vị chạy dọc trên cơ thể cô. Rời môi, Jimin trượt xuống chiếc cổ trắng nõn của cô, ra sức hôn. Khoái cảm như dâng trào, từng tiếng rên âm ỉ phát ra từ miệng cô càng làm anh thêm hứng thú. Cổ cô dần xuất hiện vài vết đỏ "đánh dấu chủ quyền". Cái lạnh cuối đông ngoài kia cũng không thể nào làm giảm đi sức nóng trong căn phòng khách nhà cô.

- Đến đây thôi nhé bảo bối~

Anh dừng lại, định ngồi dậy thì bị cô choàng tay qua cổ giữ lại.

- Jimin ah~~

- Em còn như vậy chắc anh không nhịn nổi mà ăn sạch em đó!

Cô cười nhẹ rồi kéo anh xuống ôm, miệng lí nhí:

- Jimin, em buồn ngủ...

Seolhee mơ màng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Anh mỉm cười nhìn con mèo trước mặt mình. Ngồi dậy, Jimin liền bế cô vào phòng ngủ. Đặt cô ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cô, anh hôn nhẹ vào trán cô.

- Ngủ ngoan, anh phải về rồi!

Khoé miệng cô hơi nâng lên, rúc rúc vào lòng bàn tay ngủ say. Anh vuốt mái tóc cô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Khoá cửa cẩn thận, Jimin rời khỏi nhà cô, lái xe quay trở về KTX.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*SÁNG*
*7h30'*

"Reng...."

Seolhee bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, nhấc máy với giọng ngái ngủ:

SH: Alo.....

JM: Dậy chưa bảo bối?

SH: Chưa...... *ngáp*

JM: Dậy đi, tí anh qua đón sang KTX của bọn anh chơi. Hôm nay nhóm được nghỉ.

SH: *Bật dậy* Thật á? Em dậy rồi này!!

JM: Chuẩn bị đi nhé, 30 phút nữa anh qua đón!

SH: Ok oppa~

Cúp máy, cô chui ra khỏi chăn đi VSCN. "Áaaaaa!! Cổ...... Trời ơi, thế này thì sao mà ra ngoài...."

Jimin đứng ngoài cửa, đưa tay bấm chuông. Không thấy phản hồi, anh liền mở cửa bước vào nhà. Seolhee cũng vừa từ phòng ngủ bước ra. Cô mặc một chiếc áo nỉ đen kết hợp với chân váy màu xanh ngọc dài chớm đầu gối, đang định ra ngoài tìm phấn để che đi mấy vết đỏ trên cổ. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi dừng lại ở chiếc cổ có đầy vết đỏ kia, miệng nở nụ cười. Nhận thấy ánh mắt "không mấy trong sáng" của anh, cô liền đỏ mặt quay đi. Anh bật cười, cô cứ đáng yêu như vậy sao anh chịu nổi đây?

- Em chuẩn bị xong chưa?

- Để em tìm kem che mấy vết trên cổ đã!

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn anh. Tại người đàn ông đó mà cô thành ra như thế này đây.

- Việc gì phải che, cứ để cho họ thấy chứ. Cho họ biết em đã là hoa có chủ rồi! - Jimin vừa nói vừa cười tít mắt.

Seolhee trố mắt nhìn anh. Có thật đây là Jimin - cục mochi nổi tiếng là đáng yêu dễ thương không vậy? Jimin thấy cô nhìn anh với vẻ kinh ngạc liền bật cười:

- Thôi, ngắm anh đủ rồi cô nương! Mau chuẩn bị nhanh, anh chờ ở bên ngoài!

Anh ra ngồi ở ghế sofa, lấy điện thoại ra lướt mạng. Khoảng 10 phút sau, Seolhee bước ra, cái cổ đã được cô dùng kem che đi mấy vết hickey kia. Jimin ngửng mặt lên nhìn cô, đây mới đúng là Seolhee dễ thương của anh. Anh bước đến gần cô, tay đưa lên vuốt mái tóc cô, rồi hôn nhẹ lên trán cô.

- Bảo bối của anh đẹp lắm!

Cô liền khoác tay anh hí hửng:

- Minmin à, ta đi thôi~~

Jimin mỉm cười, sau đó cùng cô bước ra ngoài. Lên xe, anh không quên với sang cài dây an toàn cho cô. Từng cử chỉ của anh đều làm tim cô lệch nhịp. Người đâu mà hoàn hảo như vậy? Cô nhìn anh đến ngơ ngác, quả thật anh rất đẹp, đẹp đến mức hư cấu.

- Anh biết là anh đẹp trai nhưng có cần phải nhìn đắm đuối như vậy không?

- Hả.....à....em..... - Seolhee giật mình. Chết, bị anh phát hiện đang ngắm trộm mất rồi!

Jimin bật cười to, với tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng trêu chọc:

- Em đó, bớt dễ thương lại cho anh nhờ! Cứ như vậy anh không chắc sẽ kiềm chế nổi đâu!

Dứt lời, anh liền khởi động xe phóng đi. Đến một quán ăn nhỏ, Jimin dừng xe, quay sang bảo:

JM: Xuống đây ăn sáng đã!

SH: Anh không sợ họ đang chờ à?

JM: Lúc anh đi mấy hyung ý vẫn còn đang VSCN, bây giờ chưa chắc đã ăn sáng xong đâu!

Cô nghe anh nói mà bật cười. BTS đấy, idol vạn người mê đấy!

Đồ ăn được mang ra. Mùi thơm toả lên làm cô nổi cơn thèm thuồng, bụng cô đã kêu gào từ lâu, bây giờ chỉ muốn chén sạch đống đồ ăn trước mặt. "Anh ăn ngon miệng!" Dứt lời, không đợi anh phản ứng, Seolhee nhấc đũa lên ăn ngon lành. Jimin nhìn cô ăn, miệng cũng vì thế mà cười nhẹ. Cô đang ăn bỗng ngừng lại, nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền ngửng lên nhìn anh, lúng túng hỏi:

- Anh...anh không ăn sao?

Jimin với tay xoa đầu cô.

JM: Nhìn em ăn anh cũng thấy no rồi!

SH: Xì.....Thôi anh ăn đi, nguội bây giờ!

JM: *cười* ừ anh biết rồi!

Hai người cùng nhau ăn bữa sáng thật vui vẻ, sau đó lại lên xe đi đến KTX.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người ơi, mỗi chap xin mọi người bỏ ra 3 giây bấm vào ngôi sao phía dưới ủng hộ mình với >< All trên đều là chất xám của mình nên mọi người thương cái con ngồi trước màn hình lap viết truyện với ạ! Mình cảm ơn ><

Chap này hình như hơi thiếu muối :>> Từ chap này mình không ghi tên nữa nhé, tại vì nhiều khi ngắt tại mấy chỗ lửng lơ, nửa nọ nửa kia, không biết đặt tên thế nào cho phải nên mình quyết định không đặt tên chap nữa. :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro