Chap XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Jimin à! Anh còn nhớ em chứ?

Jimin chợt giật mình. Giọng nói ấy...... *Yeri?*.
Seolhee nhìn sắc mặt anh không được tốt liền lo lắng hỏi:

SH: Jimin... Anh không sao chứ...?

JM: Ah...... Anh ra kia nghe điện thoại một chút, em chờ tí nhé!

SH: À....Ừm......

Jimin nhanh chóng chạy đi. Cô đứng đó nhìn theo bóng dáng anh, tâm trạng vô cùng rối bời. Lúc đó cô nghe rất rõ giọng nói ấy, nhưng cô vẫn cố gắng hỏi thăm, coi như không có chuyện gì. Nhưng anh lại vội vã chạy đi nghe điện thoại của 1 người con gái khác, bỏ lại cô ở đây bơ vơ một mình. Cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.

Cô đành lặng lẽ đi bộ ra ghế ngồi, không quên rút điện thoại ra nhắn cho anh. "Em đợi anh ở ghế đá". Cô luôn hi vọng anh sẽ quay lại, mỉm cười nói với cô "Vừa rồi chỉ là bạn cũ của anh gọi, không có gì đáng quan tâm đâu. Giờ ta cùng đi về nhé!" Nhưng hi vọng ấy đã bị dập tắt hoàn toàn khi cô nhận được tin nhắn từ anh: "Anh có việc bận phải đi trước, em tự đi về nhé!"

Seolhee nhìn dòng tin nhắn ấy, trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng rồi cô lại tự an ủi mình rằng anh chỉ là bận việc riêng mà thôi, không có gì đáng bận tâm cả. Cô liền gọi điện cho Eun Ji bạn thân của cô, hẹn cô nàng đi chơi.

SH: Eun Ji à? Mày rảnh không?

EJ:  Tao đang rảnh đây! Sao thế?

SH: ............Cafe không?

EJ: Ok! Ra chỗ mọi khi nhé! Gần Bighit!

SH: Ok!

---------------------skip time----------------------

*QUÁN CAFE*

EJ: Hôm nay sao thế? Tự dưng lại hẹn tao đi cafe! Có tâm sự gì à?

SH: Chỉ có mày hiểu tao!

EJ: Tao mà! Sao nào, kể tao nghe chuyện gì đã làm cô bạn thân của tôi phải phiền muộn nào?

Cô nhìn Eun Ji, tận tình kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Cô nàng ngồi chăm chú nghe, thi thoảng lại khẽ thở dài.

EJ: Cho dù là idol của tao thì tao cũng không thể chấp nhận việc Jimin bỏ mày ở lại để đi với cô gái khác. Như vậy mà mày vẫn giữ được vẻ bình thản như vậy à? Là tao chắc tao khóc hết nước mắt rồi!

SH: Tao chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng, buồn cũng có.......Có phải là tao suy nghĩ nhiều rồi không?

EJ:...........Mày không sai Seolhee à! Nhưng bây giờ chưa rõ chuyện gì nên tao cũng không thể khẳng định được. Tao với mày cùng chờ thêm một thời gian nữa, nếu như đúng theo những gì chúng ta nghĩ thì hẵng dừng lại. Tao không muốn bạn thân của tao phải chịu tổn thương chỉ vì một người con trai. Con gái rơi lệ vì một thằng con trai không hề đáng đâu mày à!

SH: Cảm ơn mày! Tao cảm thấy khá hơn nhiều rồi!

Eun Ji đứng dậy, mỉm cười vỗ về cô.

- Thôi nào! Đừng nghĩ ngợi nữa! Cùng đi về nào!

Seolhee cũng nở nụ cười, đứng dậy ra quầy tính tiền rồi cùng Eun Ji về nhà.

Đêm hôm đó đối với cô là 1 đêm khá dài. Cô suy nghĩ rất nhiều, và cũng khóc rất nhiều. Liệu anh có bỏ rơi cô hay không? Chợt điện thoại cô sáng lên. Cô ngay lập tức cầm ngay lấy chiếc điện thoại, trong lòng có chút mong đợi.

"Ngủ đi nhé! Đừng nghĩ ngợi lung tung!"

Từng lời từng chữ đều rất ngọt ngào, nhưng cô lại cảm thấy hụt hẫng, một lần nữa. Bởi vì, người nhắn không phải là anh, là Eun Ji nhắn.

Cô lặng lẽ đặt điện thoại xuống, trầm tư một lúc lâu rồi đặt lưng nhắm mắt. Một giọt lệ bất chợt chảy xuống từ khóe mắt cô. Một giọt... hai giọt...... . Cái lạnh lẽo của mùa đông giá rét ngoài kia càng làm lòng cô thêm buồn. Cô đã từng nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến việc cô bị anh bỏ rơi, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong nháy mắt. Nhưng buồn thay, điều cô từng lo sợ có lẽ đã trở thành sự thật. Cô chìm vào giấc ngủ trong những dòng suy nghĩ đó, rất nhẹ nhàng. Mong rằng, sáng mai khi tỉnh dậy, tất cả mọi chuyện đã xảy ra sẽ chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng mà cô không muốn lặp lại.

------------------------------------------

*6:00 A.M*

*Reng...reng...*

Seolhee bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô mệt mỏi với tay cầm lấy chiếc điện thoại và bắt máy, giọng vẫn còn chút ngái ngủ:

SH: Alo ai đấy?......

JM: Anh đây. Dậy chưa? Anh qua chở đi ăn sáng, tiện thể có chuyện anh muốn nói với em.

SH: Jimin???

JM: Ừ, Park Jimin của em đây. Chuẩn bị đi nhé! Bây giờ anh đến nhà em.

SH: Ừm... Em cũng có chuyện muốn nói với anh.

JM: Thế nhé!

Đặt máy xuống, Seolhee ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Anh nói anh có chuyện muốn nói, liệu có phải là chuyện hôm qua? Lòng cô chợt thoáng lo sợ.

-----------------------

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, và cũng là lúc cô sửa soạn xong. Cô mở cửa và bước ra ngoài. Ngay lập tức, Seolhee nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông trước mặt.

JM: Bảo bối, anh xin lỗi. Hôm qua bạn anh mới về nước, mà cô ấy chỉ lưu mỗi số điện thoại của anh, vậy nên anh phải đi đón cô ấy về. Em đừng buồn nhé!

SH:...Em hiểu mà. Em không nghĩ lung tung gì đâu.

YR: Hello! Chào em, chị là bạn của Jimin. Chị tên là Kim Yeri.

SH: Em chào chị. Rất vui được gặp chị. Em là Baek Seolhee.

JM: Cô ấy là người mà anh vừa nhắc đến đấy.

YR: Thôi nào! Chào hỏi vậy đủ rồi, đi ăn thôi mình đói rồi, xong còn phải đến gặp Bangtan nữa chứ, lâu lắm rồi mình chưa gặp họ.

JM: *quay sang nhìn Seolhee mỉm cười* Chúng ta đi chứ?

SH: Ừm, đi nào!

--------------------------

Nữ phụ đã xuất hiện và dự kiến là sẽ không nương tay phá hủy cặp chính! Xin chào mọi người, tui đã quay lại với Wattpad rồi đây! Bây giờ sẽ cố gắng chăm viết truyện để mọi người đọc! (Mong là được 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro