Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yun à em đừng bị gì mà.... tỉnh dậy đi Yun, đừng ngủ.. sắp tới bệnh viện rồi

Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn mê 2 ngày qua, ai đó đã kêu tôi và tôi quay lại trước khi bước qua cây cầu âm dương đó ( au: ai có coi trải nghiệm cái chết thì biết con cầu đó á) . Câu nói khi nãy làm tôi giật mình và tỉnh dậy. Cũng chả nhớ rõ ai là người nói câu đó và quan trọng là .... ai là người đã đưa tôi đến đây? Tôi từ từ thích nghi với ánh sáng trên trần nhà, mùi khử trùng nồng nặc bắt đầu sộc vào mũi tôi, tôi ý thức được mình đang ở bệnh viện sau đó tự mình ngồi dậy, nhưng... có một thứ gì đó đang cản trở tôi, là 1 cánh tay? Tôi nhìn xuống cánh tay phải của tôi, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của 1 anh chàng với mái tóc nâu hạt dẻ đang nằm lên cánh tay tôi, 1 bộ đồ còn dính chút máu còn xót lại trên áo và chi chít những vết bầm do đánh nhau gây ra,.... là Jimin, anh ấy đã cứu tôi? Tôi cử động làm anh ấy tỉnh giấc, nhanh miệng anh ấy hỏi tôi:

- Hanyun cậu tỉnh rồi sao?

- Jimin, cậu đã ở đây với tôi suốt ngày sao?

- Phải , tôi đã đưa cậu đến đây và ở với cậu suốt 2 ngày qua

- Chuyện này là như thế nào?

- Tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Taehyung và Anna sau sân trường, và.... tôi biết được kế hoạch của họ nhưng tôi đã tìm cậu nhưng ko tài nào thấy vì có lẻ lúc đó cậu đang ở công ty

- Vậy.... nhưng tại sao cậu lại giúp tôi, chẳng phải cậu đang quen Anna sao?

Cậu ấy cười đểu rồi bắt đầu kể:

- Đến bây giờ em vẫn không hiểu những gì tôi làm cho em

-.....

- Cô gái đó đã dùng mọi thủ đoạn để hại em và muốn có được địa vị trong gia tộc họ Park , ả đã lấy em uy hiếp tôi nên tôi phải làm theo , tât cả cũng chỉ vì em, tôi yêu em , tôi thương em nên mới như vậy, nhưng sau đó tôi chỉ thấy sự lạnh nhạt của em đối với tôi thôi, em có biết tôi đã đau lòng thế nào ko hả?

Tôi lặng thinh sau tiếng quát lớn của Jimin

- Xin lỗi tôi ra kêu bác sĩ cho em

- Jimin...

Tôi vội nắm tay Jimin kéo ngược lại về chiếc giường bệnh trắng khuyết đó

- Jimin, vậy cậu có biết tôi cũng yêu cậu đến nhường nào không?

-.....

- Tôi đã nhớ cậu đến phát bệnh và rồi tôi thấy cậy nắm tay Anna vào trường, cậu có biết không?

-......

- Yun ah.... anh ... anh xin lỗi

Những giọt lệ tinh khiết trực trào từ mắt tôi

- Hic..... anh.... anh là một người vô tâm

Jimin vội ôm tôi vào lòng rồi nhẹ giọng

- Anh xin lỗi , Yun à hứa với anh từ nay đừng để phải như lần này, đừng để anh phải lo, đừng rời bỏ anh có được không?

- Đây.... hic.. đây có phải là một lời tỏ tình quá bi thương không hả PARK JIMIN

- hihi,. Vậy em có chịu không, không thì anh đi ....

- Chịu ... chịu

Tôi ôm Jimin lại, Jimin cũng đáp trả cái ôm của tôi bằng vòng tay ấm áp của anh ấy

- Em hứa , anh cũng vậy nhé, em yêu anh

- Anh cũng yêu em

Tôi vội vàng buông tay rồi hỏi anh về Taehyung và Anna

- Vậy Taehyung và Anna thế nào

- Anh đã giao cho Hiệu trưởng và xử lý Anna cùng Sooyoung còn Taehyung vẫn chưa tìm thấy

- Có lẻ anh ấy đã về lại vai trò thực tập sinh của anh ấy sau khi hoàn thành mục đích rồi

- Gì.... mới gọi ai là "anh ấy" .. hơ chắc tôi chết rồi... ôi xem này ơ

Tôi chòm người lên hôn vào má của anh ấy và vội chặn miệng

- Oppa à bây giờ thì em đói rồi

- O...op...OPPA?

- Uhm

- Được được oppa đi mua đồ ăn cho em

Tôi mỉm cười rồi nhìn bóng lưng anh ấy khuất đi, ngày hôm đó bổng bệnh viện tại trung tâm Seoul chứa chở một cặp đôi hạnh phúc tại căn phòng nhỏ ở tầng 3 ...

Ahihi nay trả truyện sớm , Jimin và Yun 1 cặp ròi nha bà con

À à pr pr pr
Truyện mới của con au sắp ra mắt sau khi end cái này
Hoặc có thể hứng là ra lò ko ngần ngại thời gian nha
Ủng hộ tui nha bà con💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro