Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi prom đang được tiến hành suông sẽ, nó đang được sắp xếp bởi các thầy cô trong trường, tôi đang chờ mong đến lúc các cặp đôi bước ra nhảy

- Em Min HanYun vào cánh sân khấu gặp thầy Chen gấp

Tôi nghe tiếng của cô Hwang dạy văn vang ra từ cánh gà sau sân khấu, tôi ngỡ ngàng giật mình rồi quay sang nhìn Jimin rồi bỏ đi

Tôi luồn qua dòng người đông đúc kia để đến được với cánh gà, bên trong đó là một nơi khá tối, một phần cũng do prom là một buổi dạ tiệc nên chỉ sử dụng đèn spotlight. Tôi nghe được tiếng gọi "HanYun à "bên phía trong và cứ theo đó mà đi vì đuờng đi rất tối . Tôi mở cửa phòng thay đồ ra và bước vào đó vì thầy cô đã nói với tôi rằng mọi người sẽ bàn luận và họp tại phòng ấy thay vì là phòng họp trên lầu cạnh phòng nhạc đĩa kia. Tôi cứ thế mở cửa ra và bước vào căn phòng ấy, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi, thầy Chen với gương mặt bầm tím đang bị trói chặt bằng một sợi dây thừng cứng ngắt trên chiếc ghế cũ kĩ kia. Tôi bước lại gần để xem rõ hơn về tình hình thầy nhưng sau đó đã bất tỉnh vì số thuốc mê được tẩm trong  chiếc khăn vải trắng và bịt lên mũi tôi

[ JM'S POV]

Cô ấy đã đi hơn 30 phút kể từ lúc cô Hwang thông báo qua loa . Tôi lo lắng xen lẫn tức giận , lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra rồi bấm dãy số quen thuộc gọi cho cô ấy

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không  liên lạc được

Chết tiệt. Cả điện thoại cũng tắt, cô ấy đã đi đâu chứ? Cơn lo lắng và phẫn nộ trong người tôi dâng lên bà thúc giục tôi đứng lên và đi đến chỗ của Hanyun

*flashback*

- Anh sẽ đi với em Yun.

- Không cần đâu Jimin, em tự đi được mà huống chi, thầy chỉ kêu em

- Không được tôi sẽ đi với em-

Tôi lo lắng vì từ khi bước vào buổi party, tôi đã có một cảm giác không lành cho lắm đang rình rập cả 2 chúng tôi, tôi đang lo lắng và xưng hô với cô ấy một cách lạ vì cơn lo lắng khiến tôi tức giận vì cô ấy không để tôi đi theo. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên bỏi cách xưng hô của tôi nhưng cô ấy cũng vội bình tĩnh và cắt ngang lơi nói của tôi

- Được rồi Jimin, em biết tự bảo vệ bản thân, và đừng lo vì có cả cô Hwang đi với em mà

Rồi cô ấy bỏ đi vào phía bên trong, bóng dáng cô ấy dần khuất xa khuất xa và rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi sau khi luồn ra khỏi đám người đông đúc đó để vào được bên trong.

* end flashback*

- F*ck Sh*t
Đúng như linh cảm của tôi, tôi bước vào căn phòng thay đồ mà được thầy cô chọn làm phòng họp đó và thứ thôi nhìn thấy chỉ là chiếc ghế gỗ cũ kĩ giữa sàn nhà và một mớ lộn xộn có thể là do giằng co gây ra. Tôi bối rối vì đây là lần thứ hai, lần thứ 2 người con gái của tôi bị bắt đi một cách tôi đã biết trước..... Tôi đi vòng quanh để tìm manh mối cho việc tìm kiếm Hanyun dễ dàng hơn, cách chiếc ghế cũ đó 1,2 thước, vệt máu nhỏ giọt bắt đầu xuất hiện , nó chảy theo một đường nối dài đến chiếc bàn màu xanh lam chung bộ với chiếc ghế cũ kia. HanYun, hiện tại cô ấy như thế nào, có sao không? Vừa lo lắng vừa tức giận vì khi nãy cô ấy không cho tôi theo, cứ luồn theo vết máu, trên chiếc bàn là 1 tờ giấy note cùng một miếng vải nhỏ của bộ cánh khi nãy Yun đã mặc cùng con dao ghim lên đó, tôi cầm tờ giấy note lên và đọc dòng chữ nhỏ trong đó:

" Còn nhớ tôi chứ PARK JIMIN"

T ko hỉu watt bị gì những rõ là hôm qua t đã đang một chao đàng hoàng cơ mà khi nãy lên thì chỉ coa nửa chap, đã vậy watt còn xóa luôn khúc cuối chap này mà hôm qua t ghi nữa chứ hic, sorry các bạn
Đăng lại mng ủng hộ t nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro