Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối đẹp trời sau những ngày mưa gió bão bùng ở Seoul. Tôi cũng Jimin đang ăn bữa tối tại gia do cả tôi và anh cũng nấu, và đây có lẻ là bữa ăn đầu tiên sau những chuỗi ngày sinh viên năm đầu của cả tôi và anh ấy. 2 tháng kể từ khi  tôi chính thức trở thành sinh viên năm nhất của trường nghệ thuật Yoo Woo. tôi quyết định đi theo ngành nghề mà mình lựa chọn nhưng JIMIN thì vẫn đang phải đợi sự quyết định của mẫu hậu và mẫu thân của anh ấy , họ bảo rằng  ấy phải đứng đầu cho công ty trong tương lai, còn tôi thì do còn có anh Min Yoongi nên việc lựa chọn nganh nghề mình thích là sự tự do. Tôi lên tiếng giữa không gian tĩnh mịch giữa chúng tôi.

- Jimin à, bác trai nói sao về việc học đại học của anh hả Jiminie?

- Vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho việc này , nhưng có vẻ anh sẽ phải vào đại học kinh tế ở GangNam

- Vậy buổi sáng em và anh có thể đi chung rồi perfect...

- Perfect hơn là tối nay chúng ta có một buổi tối ở bếp, sau đó là xem ti vì ở phòng khách và cuối cùng là .... cùng nhau trên giường.....

- Yah đồ biến thái chết bầm nhà anh, đừng hóng nhá, em đi đây

-------------------------------------------

Sau một đêm dài kết bạn cùng chiếc sofa, sáng hôm nay Jimin dậy thật sớm để nấu buổi sáng cho cả tôi và anh vì hôm nay lễ khai giảng sẽ được tổ chức tại cả trường anh và trường tôi. Tôi và Jimin học tại cùng 1 trường đại học nhưng khác khóa, tôi học khóa nghệ thuật Jimin học khóa kinh doanh. Nhưng tôi nói thật..... SAO MẤY ANH CHỊ LỚP TRÊN LẠI CÓ THỂ LÀM MỘT BUỔI LỄ KHAI GIẢNG NHÀM CHÁN NHƯ VẬY CHỨ. Tôi cũng cố nhưng rồi đã không chịu được mà chuồng lên nhận lớp cùng với Haneol. Nói về Haneol thì cô ấy với JungKook học cùng khóa xã hội và thật may khi còn được ở cùng một lớp, tôi với Jimin thì lại bị tách ra một cách bất đắt dĩ....

-------------------------------------------
Thật sự là một ngày mệt mỏi, nào là nhận lớp, ghi hồ sơ lý lịch, lấy sách, lấy tủ, lấy mã học sinh, cả lấy lòng các bạn và thầy cô haizzz mệt mỏi. Đang suy nghĩ thì tiếng còi xe cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi nhìn qua , chiếc xe hơi màu đen sáng trọng mà hằng ngày đưa đón tôi với lại " người tình" xuất hiện trước mắt, người trong xe hạ kính xe rồi nói vọng ra ngoài :

- Chào cô em , không biết cậu Park đây có hân hạnh được chở em về nhà sau bữa khai giảng nhàm chán này không?

Tôi chỉ cười rồi lặng lẽ bước lên xe như thói quen hằng ngày, không biết vì sao , cứ hễ ở cạnh anh chàng ngốc nghếch này, tôi lại có một cảm giác bình yên đến lạ, chỉ cần tay anh nắm lấy bàn tay tôi hay đơn giản là nhìn anh chàng này vuốt tóc rồi cười một cái, cũng làm cho tôi cảm thấy xao xuyến và bình yên đến chừng nào. Chỉ mong sao chúng tôi sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường sau này, thật vui tươi và hạnh phúc.
-----------------------------------------------------

3 tháng sau

Mùa đông Seoul lại đến bất chợt, mọi người đang có một kì nghĩ đông vui vẻ và chuẩn bị cho Noel sắp tới, và đương nhiên tôi và Jimin cũng không ngoại lệ.....

- Jimin à cái này phải treo ở ban công đằng kia kìa

- ôi giời anh đã treo lại nó 4 lần rồi đấy

- Chỗ này là để treo mớ dây kim tuyến đằng kia kìa

- Yah Min Hanyun em có thể cho anh nghĩ ngơi không nào, anh đã phải đứng trên cái thang này suốt 1 giờ đồng hồ rồi đấy * lỡ quát con yun nha quý dị*

- Jimin.....

- Thôi nào thôi nào anh thương

Tôi mếu máo vì anh ấy đã quát vào mặt tôi nhưng cái tên Park Jimin đấy thật sự rất sợ tôi sẽ khóc nên đã lật đạt leo xuống khỏi cái thang kia mà té cho sấp mặt

- Yah park Jimin anh ko sao chứ

- Đau.... đau quá

Tôi cũng cuống cuồng lên mà chỉ kịp đỡ ảnh lại ghế sofa rồi đi lấy hộp thuốc từ trong tủ thuốc

- Yah bầm rồi nè

- A.. a...

- Nè Park Jimin từ khi nào mà anh trở nên hậu đậu như vậy hả?

- Là từ khi quen cô đấy Hanyun cô nương

- Yah Jimin nô tài bây giờ khỏe chưa để bổn cô nương còn đi nấu ăn

- Bổn công tử đây không phải nô tài nhé

- Biết giỡn là hết đau rồi, em đi đây

- A...a Hanyun ơi, anh đau quá nè

- Anh thật quá đáng

Tôi phì cười trước sự nũng nịu đó của anh chàng người yêu của tôi, cũng như thế tôi hôm đó một người thì ngồi than đau một người thì chạy hầu hạ liên tục chỉ vì người kia bị đau chân, thế nhưng tối hôm đó tuyết đầu mùa của Seoul lại bất chợt rơi, tôi và anh cùng nhau ăn tối và ngắm trời đông Seoul lạnh lẽo, người ta nói " cùng ngắm tuyết đầu mùa với người mình thương và người thương mình thì cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời" Park Jimin, câu nói đó anh và em sẽ cùng nhau thực hiện mà phải không?

An nhòn ,kim quay lại sau bao tháng vắng mặt đây, chỉ qua là do bữa giờ vô năm cuối cấp rồi nên phải tập trung để lấy cơ bản, nên ra chap lâu mấy bạn thông cảm cho tui nghen
Tui đã lên xong dàn ý cho bộ này rồi từ giờ đến Tết sẽ cố gắng hoàn thành xong nghen. À chia sẽ với mấy bạn thì thật ra tui còn 2 bộ truyện sắp viết cơ mà đùng một phát cuốn ý tưởng mất thế là con au buồn cả tuần nay, thôi thì dốc sức xong cái này
Cảm ơn mí bạn iu nhoa💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro