Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em lớp chúng ta có học sinh mới"

Tôi cũng theo quán tính ngước lên nhìn cô Kim. Từ ngoài cửa bước vào, một anh chàng trong bộ đồng phục của trường cùng đôi yeezy màu đen phong cách, gương mặt có phần mũm mĩm nhưng đẹp không góc chết, cái răng khểnh cute cùng đôi mắt cười làm xiêu lòng bao nhiêu cô gái và đặc biệt là hàng khuyên tai cool ngầu làm  tôn lên vẻ bad boy của anh chàng đó

" Em hãy giới thiệu mình với các bạn đi"

"Dạ, Mình là Park Jimin sinh ngày 13/10/1995, mình vừa chuyển từ Busan lên đây và là con trai bao lâu nay bị giấu của tập đoàn Park"

Cả lớp "Woa" lên một tiếng vì tập đoàn nhà họ Park là một tập đoàn khá danh giá trước đến giờ ai cũng biết rằng tập đoàn họ Park có 2 đứa con trai nhưng đứa con trai út luôn luôn bị giấu chỉ có đứa con trai cả - Park MinShik, 25 tuổi là được công khai trên báo chí và toàn thế giới. Gần đây báo chí rộ tin con trai út đã lên Seoul nhưng vẫn bị giấu mặt và không cho công khai. Nhưng Park Jimin nghe quen nhỉ hình như đã nghe ở đâu rồi.
"Chào mình là....." ×20
Sau phần giới thiệu , cô giao cho Jimin một cái chìa khóa và bảo Jimin xuống ngồi cạnh tôi vì cả lớp chỉ còn chỗ đó là trống.
"Chào, J..Jimin"

"Chào bạn là Min....Min ...Min gì nhỉ xin lỗi vì khi nãy hơi nhiều mình không nhớ"

"Mình là Min HanYun, con gái tập đoàn Min Thị , rất vui vì được gặp cậu"

Hai người cũng nhau trò chuyện đến khi cô Kim lên tiếng

"Nè em Park và em Min định khi nào thì ngưng nói chuyện cho tôi giảng đây"

"Dạ em xin lỗi"- cả hai đồng thanh

Chả biết sao từ khi gặp cậu ấy lại thấy cậu ấy thật dễ gần, vừa thân thiện, vừa dễ thương nữa

[Jimin's POV]

Cô ấy đễ thương thật chứ!

[End POV]

Học được một lúc tôi quay sang nhìn cậu ấy , thật đẹp, đẹp thật đấy tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy , tim tôi lại hẫng một nhịp mất rồi!

Giờ ra chơi tôi và cậu ấy ngồi nói chuyện với nhau mãi, con Haneol nó lại đi chơi với JungKook mất rồi nên muốn chơi với nó cũng..... May là có Jimin

"Jiminie này, sau này cậu gọi tớ là Yun được rồi vì mọi người ai cũng gọi tớ là Yun cả"

"Ờ vậy cũng được nhưng cậu vừa gọi tớ là gì hả?"

"Jiminie đấy, ôi cái tên cute vãi chưởng"

"Này cậu hỏi ý tớ chưa đấy"

"Này nó cute mà, Jiminie, Jiminie,Jiminie"

"Này HanYunie ahahahahah"

Cả hai cười đùa qua lại , Jimin cứ cười mãi thế lộ cả hàm răng của cậu ý, cái má mochi ấy làm tôi không thể cưỡng lại mà đứa tay nhéo một cái. Ngại chết mất, mặt tôi đỏ lên ngừng cười làm khựng lại cuộc cười đùa đó, Jimin dường như hiểu được giơ tay lên xoa đầu tôi

" có gì đâu mà phải ngại thế tớ có đau đâu, không sao đâu mà"

Rồi chúng tôi lại tiếp tục cuộc đùa vui đó đến mãi khi tiếng chuông reng vào tiết học thứ 4

☆☆☆☆☆
Hai,I'm back
Sorry vì chap này hơi ngắn và lâu mới ra chap
Mình sẽ có gắng ra chap nhanh nhất có thể
Cmt cho ý kiến cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro