Chap 11: Kí Ức Bị Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật bài ở trên rồi cùng hoà vào suy nghĩ của Jimin nha
_____________________________________
Hôm nay là đã 2 năm rồi đấy Ami à, cũng là ngày kỉ niệm anh đã cầu hôn em ở con sông này... Lúc đó tuyết rơi rất nhiều... Em giờ này thế nào rồi... Vẫn khoẻ chứ? Có nhớ đến người đang chờ đợi em không? Còn anh thì rất nhớ em đấy, mau quay về bên anh đi, nếu em không quay về thì đừng ở trong tim anh nữa, nó đau lắm, chỉ thấy được em trong giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy thì em lại rời xa anh, có đôi lúc anh muốn mình không bao giờ tỉnh dậy...

Để có thể bên em mãi mãi... Nếu em còn yêu anh... Quay về được không? Đúng là anh ích kỉ, không muốn em đi đâu cả, chỉ mãi ở cạnh anh thôi vì anh sợ người khác sẽ cướp lấy em từ anh... Anh từng nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng ông trời cướp em đi mất rồi...

Cho anh xin được lần cuối... Nhớ em thêm một chút nữa... Anh cũng chẳng nhớ lần cuối cùng anh ôm em là lúc nào mà lại để vụt mất em như thế, con tim của anh nó cần em vá lại, những sợi chỉ màu đỏ kết nối giữa anh và em...
______________________________________
Đến đây thôi nhé, đọc tiếp để xem nữ chính còn sống không
______________________________________
Cô bị rớt xuống biển nhưng may mắn bị trôi vào bờ ở Busan và được Lisa, Jennie và Jackson tìm thấy, nhưng cô lại bị mất trí nhớ. Cả ba đưa cô về Mỹ điều trị nhưng vẫn chưa có tiến triển gì.

Cô bị mất trí nhớ rồi tính cách cũng thay đổi, cô bây giờ cứ như một đứa con nít 3 tuổi, Lisa và Hani phải coi chừng cô. Cả hai quyết định đưa cô lên Seoul.
Tại sân bay

Lisa: chị Ami! Lạc bây giờ! Chị đừng chạy lung tung nữa

Tại Park gia

JiSoo: anh hai... Ăn chút gì đi

JM: anh không ăn, đem ra ngoài đi

JiSoo: anh đừng như vậy nữa được không! Ami... Chết rồi..

JM: em mau ra ngoài cho anh! Không được nhắc đến chữ đó trước mặt anh!

Lisa: sao vậy, lại cãi nhau nữa sao?

JiSoo: Lisa..

Lisa: em có bất ngờ cho anh nè Jimin

JM: bất ngờ gì thì để sau đi, giờ anh không muốn nói chuyện hay gặp ai hết!

Hani: kể cả Ami sao?

Hani kéo Ami vào trong, trong khi đó cô lại đòi ra vườn.

Ami: thả em ra! Chị già xấu tính!

Hani: em nói ai già hả!

Ami: là chị đó! Ple!

Hani: con bé này!... Mệt em quá, Jimin ngẩn mặt lên nhìn đã chứ

Anh ngước mặt lên, vô cùng ngạc nhiên vì người trước mắt không ai khác là cô. Anh ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cô, tưởng chừng cảm giác thân thuộc này sẽ mãi mãi. Cô đẩy anh ra.

Ami: chú là ai vậy!

Hani: Ami, không được nói vậy! Là người mà chị nói với em đó

Ami: chú gì mà.... Ên Park... Park Jimin á hả?

Lisa: phải, chị có nhớ anh ấy không?

Ami: không!

Lisa: à... Thôi chị theo em ra vườn chơi nha

Ami: đi thôi!

Lisa dắt cô ra vườn. Còn Hani ở lại nói chuyện với anh.

JM: vậy là sao? Sao cô ấy không nhận ra em!

Hani: em bình tĩnh đã

JS: Ami đang bị mất trí nhớ, chả nhớ gì cả, giờ cứ như đứa con nít 3 tuổi

Hani: chị giao Ami lại cho em đấy

JS: đừng lo, em ấy sẽ nhớ lại sớm thôi

JackSon vỗ vai anh sau đó cùng Hani ra về, Lisa cũng lén cô đi về luôn.

Ami: Lisa?... Lisa!.. Em đâu rồi! Em đi thì ai chơi với chị!

JM: anh chơi với em nha

Ami: chú... Là Jimin

JM: đừng gọi là chú nữa, gọi là anh giờ để anh dắt em đi chơi nha!

Ami: đi chơi hả! Đi chứ!

JM: hôn anh một cái đi

Ami: hôn? Hôn là gì?

Anh kéo tay cô lại, áp môi cả hai vào nhau, giữ thật lâu, cảm giác này.. Cứ như từ rất lâu rồi anh không được cảm nhận lại nó vậy. Còn cô, sao nó quen thuộc đến thế, rốt cuộc người này là ai? Anh lấy hết dưỡng khí của cô. Lát sau cô đập vào lưng anh, anh luyến tiếc rời môi rồi nắm tay cô dắt ra xe.
_______________________________________
End chap 11

Ây da, ra chap hơi bị lâu, sorry mấy thím nhìu, bỏ bê fic này quá rùi T_T

KookMin is real :))
Có ai ship cặp này hơm, au ship KookMin:33❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro