End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A nhon:>>
Sau bao nhiêu ngày dằn vặt với cái não thì nó cũng đã chịu nghĩ ra:D
Một khoảng thời gian lâu như vậy mà có vài cô vẫn cmt, ib hỏi tui chừng nào ra chap mãi:(( thương các cô ghê:< chap này bù cho bao nhiêu ngày thiếu ngọt nhé:)
Có chào đón tui như trước hông?:<
_______________________________________
Miệng thì luôn luôn thốt ra những lời lẽ lạnh lùng. Nhưng hành động của anh lại trái với điều đó thật ấm áp. Hôm nay cô đã ra ngoài mua đồ về làm bánh định làm bất ngờ cho anh thì vô tình gặp một người con trai.

-cậu nhớ tớ không?

Ami: cậu... Là ai ấy nhỉ?

-chán thật đó Ami! Tớ là JeongSuk đây!

Ami: a!... Cậu là hồi đó nói thích tớ phải không?

JS:phải phải!... Giờ tớ đã trưởng thành rồi..

Ami: vậy bây giờ chắc cậu có bạn gái rồi phải không?

JS: tớ thật sự còn rất thích cậu, lần này quay về là để tỏ tình với cậu lần nữa! Làm bạn gái tớ nha Ami!

Cậu con trai đó nắm lấy tay cô.

Ami: nhưng...

JM: Em ấy có chồng rồi!

JS: anh là ai!?

JM: là "chồng" của người mà cậu đang tỏ tình đấy!

Anh nhấn mạnh chữ khiến cậu ta bất ngờ.

JS: cậu đã có chồng rồi sao!?

Anh vừa bế cô lên vừa trả lời.

JM: có từ rất lâu!

Anh quay lưng đi còn quăng lại cho cậu ta một câu.

JM: đừng bao giờ hẹn vợ tôi ra đây nữa, tôi không thích!

Cậu ta ngơ ngác chẳng biết gì thì anh đã bế cô đi ra xe, chở cô về nhà.

Ami: Jimin..

JM: đừng có gọi thẳng tên tôi ra!

Ami: em..

Nói rồi anh bỏ đi lên lầu, lần này anh giận cô thật rồi, chẳng biết làm thế nào để anh nguôi giận. Lôi hết đống hồi sáng đã mua ra rồi lấy sách nấu ăn ra đọc một hồi.

Ami: sao mà khó vậy nè!... Bơ đâu ấy nhỉ??

Cô lấy bơ ra rồi cầm dao lên và cắt, vừa nhìn sách vừa cắt nên không để ý đã lỡ cắt vào tay. Rồi tự nhiên ngón tay bị đứt đó đột nhiên ấm nóng. Chẳng biết từ khi nào ngón trỏ của cô đã nằm trong miệng anh. Cô cứ nhìn anh chớp chớp mắt, mặt anh thì vẫn lạnh lùng mắt nhìn sang hướng khác. Một lúc sau anh dán miếng băng cá nhân lên cho cô rồi im lặng ra phòng khách ngồi. Cô cũng chẳng để ý gì nữa mà tiếp tục công việc đang dở dang. Anh lâu lâu thì quay sang nhìn cô cười nhẹ rồi lại tiếp tục dán mắt vào cái máy tính. 1 tiếng sau thì cô cũng đã hoàn thành xong cái bánh, anh cũng vừa đứng dậy định đi lên phòng nhưng lại đi vào bếp.

JM: ngủ rồi sao?

Anh nhìn cô rồi nhìn cái cái bánh được đặt trên bàn, nhìn cũng tàm tạm chứ không đến nỗi gì. Mặt cô thì dính tùm lum thứ, bột, kem,..

(Đừng để ý Yoongi nha:)))
Anh giúp cô để cái bánh vào tủ lạnh sau đó thì dọn dẹp các thứ ở trên bàn, nhẹ lau mặt cho cô sau đó thì bế cô lên phòng nằm ôm cô trọn trong lòng như không muốn mất cô vậy. Mắt thì vẫn nhắm nhưng đôi môi nhỏ khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Lần cuối cả hai được ở bên nhau như thế này là lúc nào nhỉ? Hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu tiên anh cầu hôn cô cũng là lý do cô làm chiếc bánh này. Hôm đó tuyết rơi rất nhiều, hôm nay cũng vậy. Ngồi ở trong nhìn ra thì có thể thấy rõ từng hạt bông tuyết rơi xuống. Từng cặp đôi đang nắm tay nhau đi ngoài đường thì trong khi đó anh lại ở trong phòng một mình. Phải, tất cả chỉ là mơ thôi, một giấc mơ có cô bên cạnh nhưng khi tỉnh dậy thì không thấy đâu nữa. Anh cứ ngồi đó cúi mặt.

*cạch*

Ami: Jimin à dậy đi anh! Tuyết rơi rồi! Xuống đây ăn với em nè, em nấu xong hết rồi!...

Thấy anh khóc cô sốt sắng chạy lại hỏi thì anh ôm chặt cô lại.

JM: thì ra chỉ là mơ thôi...

Ami: anh mơ thấy ác mộng sao?

JM: đừng rời xa anh... Có được không

Ami: sao em có thể bỏ rơi anh được

Giữa bầu trời đêm phủ đầy sương và tuyết trắng lạnh lẽo thì trong ngôi nhà đó lại ấm áp bất ngờ. Chỉ cần tình cảm dành cho nhau là chân thật thì bên ngoài có lạnh bao nhiêu đi nữa vẫn không thể đánh bại được sự ấm áp của tình yêu.
====
End

Dự định sẽ thêm vài chap ngoại truyện nên chưa hết đâu nha

Wattpad làm ăn vậy là chết au rồi:) c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro