Chap 2: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, MinZi cô nắn nót từng nét vẽ với gương mặt tươi tắn... Hôm nay cô phải hoàn thành xong bức tranh trang trí cầu kì... Mọi người đã về hết chỉ còn lại cô và một cô gái khác tên là HaBin ( bạn của cô )
HaBin ngồi trên một chiếc ghế nhìn từng đường nét vẽ của cô rồi mỉm cười, cô là nhân viên khách sạn của tập đoàn M vừa mới xây dựng... Đi làm về là cô lại tạt ngang vào đây để chờ MinZi cùng về... HaBin xoa cổ rồi kêu ca:
- Khi nào mới xong vậy... Mình mỏi quá đi...

MinZi mỉm cười rồi chăm chú vào bức tranh:
- Cậu về trước đi...

HaBin bực mình:
- Nè... Sao dám đuổi mình về hả? Mình đã có lòng tốt ở đây với cậu mà cậu lại đuổi mình về thật là vô tâm mà...

- Xin lỗi mà... Xong rồi này...

HaBin đứng bật dậy với nụ cười rạng rỡ:
- Xong rồi hả? Mừng chết đi được...

- Chờ mình dọn dẹp rồi về haa...

- OK...

Loay hoay mất 20' cuối cùng MinZi cũng dọn dẹp xong đóng dụng cụ vẻ rồi nhận tiền và ra về... Chỉ vỏn vẹn 20 ngàn won nhưng cũng là quá đủ với cô...
Hai cô gái trên con đường vắng vẻ và trở về nhà vừa đi vừa đùa giỡn với nhau... Cuộc sống tuy nghèo nhưng họ vẫn luôn ở bên nhau như thế... HaBin khoác tay cô bạn rồi kể chuyện:
- Hôm nay cậu có biết không? Ở khách sạn đã có giám đốc mới đó...

MinZi nhìn chằm chằm vào mặt cô bạn, khả nghi ghê:
- Sao... Chắc anh chàng đó phải là soái ca mới làm cậu vui đến vậy...

- Ò... cậu đoán hay ghê á... anh ấy không phải soái ca bình thường đâu mà là cực kỳ cực kỳ soái ca luôn..

Nói xong, cô kể ngay chuyện lúc sáng...

* Chàng trai với làn da mật ong, đôi môi ửng hồng cao khoảng 1m79 với đôi mắt mơ và mái tóc bồng bềnh khiến cho nhiều cô gái đổ gục... Anh chàng thanh lịch cuối chào những nhân viên đứng sấp hàng ngay ngắn trước mặt anh:
- Xin chào... Tôi là Han JongMin từ bây giờ tôi sẽ phụ trách chức vụ giám đốc ở đây mong mọi người giúp đỡ *

Nhớ tới đó thì miệng cô như thể toe toét... Cô rất hạnh phúc khi có một người chủ như thế...

MinZi bật cười:
- Như vậy... Là cậu đã nói anh ta soái ca rồi hả?

- Ưk... Cậu không thấy đâu... Phải nói là đẹp hơn diễn viên điện ảnh nữa đó..

MinZi bật cười và cốc vào đầu cô một cái cho cô tỉnh:
- Thiệt tình... Cậu tỉnh dậy được rồi đó....

HaBin xoa đầu rồi lườm cô:
- Con người có quyền mơ mà...

MinZi nhìn cô bật cười, HaBin thấy cô cười mình nên phải đánh lại... Một cuộc rượt đuổi bắt đầu trong đêm tối với sự hồn nhiên của hai cô gái...

Một lát sau, cuối cùng hết một con đường dài cũng đã tới nhà HaBin... MinZi vẩy tay chào cô:
- Cậu vào trong nghỉ ngơi sớm đi... Bye cậu...

HaBin gật đầu:
- Ưk... Mà đường về nhà cậu còn xa quá...

- Ngày nào cũng vậy mà... Không sao đâu.. Mình đi đây..

MinZi cô vội bước đi trên con đường trở về nhà, HaBin nhìn theo lo lắng nhưng đợi cô khuất bóng rồi mới vào trong...Con đường phía trước còn rất dài và xa... Một mình cô phải đi trong đêm tối... Bóng xe chạy vụt qua làm cô khựng lại và nhìn theo... Con đường sáng trưng trong giây lát và cũng tắt lịm khi chiếc xe kia đã khuất, cô lại thẩm định lại mình và bước từng bước dài trở về nhà...
Từ đâu phát lên tiếng còi xe làm cô thót tim... Chiếc xe lúc nãy vụt qua cô giờ lại dừng ngay chỗ cô đang đứng, cô đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc xe... Kính từ từ được hạ xuống và người đó cũng xuất hiện...
- Anh là ai?

JongMin quay qua cô mỉm cười:
- Cô không nhớ tôi sao? Người lúc chiều...

MinZi gật đầu vì đã nhớ ra:
- Tôi nhớ rồi... Thành thật xin lỗi anh chuyện lúc chiều...

JongMin lắc đầu:
- Không sao... Giờ này cô đang đi đâu vậy?

- À... tôi đang đi về nhà...

- Lên xe đi tôi sẽ đưa cô về...

MinZi quơ tay ý từ chối:
- Cảm ơn anh... Nhưng tôi đi bộ là được rồi...

- Giờ này khuya rồi... Cô là con gái đi một mình thì đáng sợ lắm.. Cô không lên là tôi không tha lỗi cho cô đâu...

MinZi ngập ngừng và phân vân... Nhưng cô cảm thấy anh cũng không phải là người xấu nên cô quyết định lên xe của anh... Cô chạy qua bên kia, JongMin bấm nút và cửa xe lập tức mở ra và cô bước vào... Lần đầu tiên cô được đi xe hơi xịn nên cảm giác có phần tốt hơn...
Chiếc xe lăn bánh và tiến thẳng về nhà cô... Trên đường JongMin cố gắng bắt chuyện để gần gũi hơn với cô:
- Cô tên gì?

- Kim MinZi... Còn anh...

- Tôi tên Han JongMin... Rất vui được biết cô...

- Chắc anh là người ở nơi khác tới..

JongMin bật cười:
- Tôi là người ở Seoul... giọng nói của tôi rất kì lạ đúng không?

MinZi lắc đầu:
- Không đâu... Tôi thấy người Seoul có giọng nói rất là ngọt ngào giống như anh vậy đó...

JongMin mỉm cười vì câu nói này của cô:
- Thật sao? Giọng nói của cô cũng rất ngọt ngào mà...

MinZi lại cười... Và anh cũng cười hai người chìm ngập trong niềm vui khi nói chuyện với nhau trong xe, hai người khá hợp nhau.... Có lẽ đây là một bắt đầu mới cho một thứ tình cảm khác thay vì tình bạn...
***
Mới chap 2 chắc chưa được hay... Mọi người góp ý cho em có động lực với nhé ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro