I Love You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, blood-warning.

Kí và cảm ơn: Min.

----------------------------------

Tôi là Y/N. Tôi đã 27 tuổi rồi.

Hiện tại, bản thân tôi là một giáo viên của trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo.

Tôi đã quen với việc có người đàn ông đó ở bên. 

Nhưng bây giờ anh đã đi đâu mất rồi?

-----------------------------------

Mùa hè năm đó, tôi là một học sinh năm nhất của Cao Chuyên, cùng với Haibara và Nanami. Vào ngày nhập học, bóng dáng cao lớn đó đi qua tôi. Đàn anh năm hai của tôi, người có mái tóc đen búi lên thật gọn gàng, hòa với đó là đôi mắt vàng như ánh hoàng hôn chiếu vào mắt tôi. 

Tôi nhìn chằm chằm vào anh mà không biết rằng khuôn mặt mình đã đỏ lên. Chỉ khi anh quay qua phía tôi, tôi hoảng hồn và quay đi phía khác. 

Anh ấy đột nhiên biến đi đâu mất, khi tôi lùi lại để đi kiếm chút nước uống, tôi đã va phải ai đó.

"Ah! Cho tôi xin l-." - Lời nói của tôi bỗng bị ngắt lại khi thấy anh. Anh đang nở nụ cười với tôi, một nụ cười nhẹ nhàng cho tôi một cảm giác gì đó rất lạ. Trái tim tôi đập rất nhanh, khuôn mặt tôi đã sớm đỏ ửng. Họng tôi cứng lại khi anh cứ nhìn tôi, tôi cũng nhìn chằm chằm vào anh.

Sự im lặng kéo dài, và tôi quyết định mở lời với anh.

"A- À, tiền bối, không biết là có chuyện gì vậy ạ?" - Tôi ngập ngừng hỏi anh.

"Satoru nói rằng có một cô bé năm nhất nhìn tôi suốt từ lúc lễ khai giảng bắt đầu, thì ra là em à?" - Anh đáp lại tôi.

"À...V-vâng... Em xin lỗi nếu khiến tiền bối khó chịu... Em-"

"Được rồi, dù gì thì sau này chúng ta cũng sẽ phải quen biết mà. Thầy Yaga sẽ mắng nếu chúng tôi không giúp năm nhất đấy."

Lòng tôi như nở hoa. Từ đó, mỗi lần có nhiệm vụ, tôi đều được đi cùng anh và tiền bối Satoru Gojo, họ luôn hướng dẫn tôi, tuy có chút quậy phá nhưng không hiểu sao tôi cũng bị kéo theo họ. Tôi bỗng trở nên nghịch ngợm như họ khiến Nanami đôi khi phát ngán vì trò đùa của tôi với 2 tiền bối.

Khả năng cận chiến của tôi rất tệ, vì tôi là người sử dụng thức thần nên tôi gần như phụ thuộc vào nó. Tiền bối Satoru luôn bận bịu phải nghe những lời mắng nhiếc của thầy Yaga nên người huấn luyện tôi là tiền bối Suguru. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra tôi có tình cảm với anh.

Không lâu sau đó. Tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh.
Tôi thậm chí còn vụng về mà đến muộn nữa.

"Y/N, trễ gần nửa tiếng rồi nhé, cô học sinh năm nhất."

Tôi gấp gáp chạy về phía anh với một túi bánh nhỏ trong tay tôi. 

"Em xin lỗi, tiền bối. Em ngủ quên mất."

Anh không giận tôi, anh chỉ cười trừ và xoa đầu tôi. Tông giọng anh vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, đôi mắt dịu dàng đó nhìn vào tôi. 

"Được rồi, em có chuyện gì muốn nói với tôi thế?"

Tim tôi đập nhanh, đôi môi tôi run rẩy. Sau đó tôi đưa túi bánh cho anh.

"Tiền bối Suguru! T-thật ra, hôm nay em muốn nói với anh một chuyện này từ rất lâu rồi... Em.."

Anh vẫn không nói gì mà chờ tôi tiếp tục.

"Em thích anh rất nhiều! Ngày khai trường khi em thấy anh, em như đã gặp được người mà em từng mơ thấy vậy. Em mong anh có thể chấp nhận lời tỏ tình của em!!"

Tôi đã dùng hết sức bình sinh để thổ lộ tình cảm của mình với anh. Tim tôi đập thình thịch và tôi toát mồ hôi vì sợ bị anh từ chối. Nếu anh thật sự từ chối, tôi còn đâu mặt mũi mà nhìn anh chứ... Xấu hổ chết đi được. Sự im lặng của anh làm tôi thấy lạnh sống lưng, sao anh vẫn chưa nói gì? Hay là anh không thích em, hay là anh muốn từ chối, có phải vì em quá vụng về không?

Anh đột nhiên phì cười khiến tôi giật mình một chút.

"Ha ha... Ôi trời, cô bé năm nhất à. Em hẹn tôi ra đây để nói chuyện này sao?"

"D-dạ... Vậy, câu trả lời của tiền bối-"

Tôi chưa kịp nói xong, anh đột nhiên kéo tôi lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Đôi môi ấm áp đó đang áp lên của tôi. Trong lòng tôi nở hoa, tôi biết rằng anh đã đồng ý, tôi đã không thể kìm lòng mà vòng tay qua cổ anh, chìm sâu vào nụ hôn. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn thời gian sẽ dừng lại mãi mãi để tôi có thể ở bên anh.

Nhưng rồi, biến cố bắt đầu xảy ra khi anh và tiền bối Satoru nhận nhiệm vụ bảo vệ Tinh Tương Thể. Tôi năn nỉ anh cho tôi đi theo cho tới khi anh đồng ý.
Ban đầu, mọi chuyện đều rất thuận lợi, từ việc bảo vệ Riko khỏi tổ chức Q cho đến Bàn Tinh Giáo, cho đến khi chuyến du lịch Okinawa kết thúc, chúng tôi cùng đưa Tinh Tương Thể đến nơi mà cô sẽ đồng hóa với Tengen. 

Và rồi, tên đó xuất hiện, Toji Zen'in. 

Chúng tôi đã rất sơ xuất khi không biết bản thân đã đi vào bẫy của hắn. Tiền bối Satoru bị đâm xuyên qua người ngay trước mặt tôi. Khi tôi định tung đòn tấn công, tiền bối đã ngăn tôi lại. Anh ấy nói tôi hãy cùng Suguru đưa Riko đến chỗ Tengen. Tôi chỉ có thể làm theo lời anh ấy mà đi trước.

Tôi cùng Suguru đưa Tinh Tương Thể rời đi, nhưng mà... Anh ấy không cho tôi đi tiếp nữa.

"Y/N, quay về đi." - Anh nói với tôi, đây là mệnh lệnh từ tiền bối, không phải từ người yêu nữa.

"Nhưng mà-"

"Y/N! Nghe lời tôi, rời khỏi đây đi! Tôi có thể đưa Riko đến đó một mình được."

Tôi im lặng và nhìn anh, anh nói đúng. Tôi là người đã đòi đi theo anh, đây không phải nhiệm vụ của tôi, nước mắt của tôi rơi xuống và tôi nhìn anh.

"Anh phải hứa với em là sẽ quay về bình an nhé!? Anh hứa đi!"

"Tôi hứa, tôi sẽ quay về bình an." 

Sau đó, tôi dùng thức thần của mình và bay đi. Tôi không hề biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nhưng rồi, tôi tìm thấy anh bị thương nặng với vết chém trên người. Thật may làm sao, tiền bối Shoko đã chỉ cho tôi cách để dùng Phản Chuyển Thuật Thức, tôi đã chữa thương cho anh. Chúng tôi cùng chờ tiền bối Satoru, mãi cho tới khi anh ấy quay về với khuôn mặt lạnh tay, thân xác của Riko nằm gọn trong tay Satoru. Cả tôi và Suguru đều thất thần trước biểu cảm của Satoru, anh ấy muốn giết hết đám tín đồ đó nhưng Suguru đã cản anh lại.

Thời gian sau đó, Suguru đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn ở bên tôi thường xuyên như lúc trước. Tôi thấy anh dần mệt mỏi và gầy đi rất nhiều, đôi mắt anh xuất hiện quầng thâm do thiếu ngủ. Mùa hè năm đó, chú linh ồ ạt như ruồi bọ, còn Suguru luôn phải thanh tẩy và nuốt trọn mùi vị ghê tởm đó.

"Suguru... Nhìn anh gầy đi nhiều quá. Hay là hôm nay anh qua nhà em nhé? Em sẽ nấu cho anh-"

"Không cần đâu, tôi chỉ đang hơi mệt một chút thôi."

Anh cắt ngang tôi, đôi mắt tôi hiện rõ sự buồn bực vì gần đây anh đã thay đổi rất nhiều. Nhưng anh vân quay sang tôi, an ủi tôi.

"Tôi thật sự không sao mà, đừng lo nữa, nhé?"

Tôi chỉ biết gật đầu cho qua, tôi không biết làm cách nào để giúp anh cả. 

Đã một năm trôi qua kể từ khi Tinh Tương Thể mất.

Anh đã gầy đi rất nhiều, suy nghĩ của anh không còn chín chắn khi anh nói với tôi về Phi Thuật Sư. Thứ khiến anh hoàn toàn thay đổi, đó chính là sự ra đi đột ngột của Haibara Yu, bạn cùng lớp của tôi. Anh đã có những tư duy sai lệch và có những cái nhìn khác về Phi Thuật Sư, anh gọi họ là "Bọn khỉ không thể sử dụng chú thuật", coi thường họ và thậm chí giết họ không nương tay.

Tôi và Satoru đều rất sốc, cả hai đều không tin những gì thầy Yaga vừa nói. Suguru đã giết cả một ngôi làng và thậm chí là giết cả ba mẹ ruột của mình. Anh muốn tái tạo lại thế giới này, giết sạch Phi Thuật Sư, ba mẹ anh cũng không ngoại lệ, anh muốn tạo ra một thế giới chỉ có Chú Thuật Sư được tồn tại. Hôm đó, anh và Satoru đã cãi nhau rất lớn trên con đường Shinjuku, anh đã bỏ đi. 

Từ đó, người đi không trở lại, bặt vô âm tín.

Còn tôi, tôi chìm vào đống suy nghĩ chỉ có hình bóng anh, tôi nhớ anh rất nhiều, anh đã thật sự rời xa tôi rồi...

9 năm sau. Anh đột nhiên xuất hiện trong khuôn viên trường cùng với những thuật sư khác được cho là "gia đình" của anh. Hiện tại, tôi là một Thuật Sư Cấp 1. Và tôi đang đứng ở đây, trong khuôn viên trường học, trước mặt "người yêu" đã biến chất của tôi. 

Anh ta mở lời tuyên bố chiến tranh.

12.24.2017. Bách Quỷ Dạ Hành chính thức diễn ra.

Tôi nhận được nhiệm vụ bảo vệ học sinh năm nhất khi Satoru đang chiến đấu ở nơi khác. Nhưng tôi đã thất bại, tôi đã không thể bảo vệ học sinh của Satoru. Cả Maki, cả Toge và Panda, đều bị thương và nằm la liệt trước mắt tôi. Bản thân tôi đã không do dự mà sử dụng thuật thức lên anh ấy nữa, tôi không thể vì chút do dự hắn là tình cũ được. 

"Geto! Đủ rồi đó, chuyện này đi quá xa rồi!" 

"Chà, nhiều năm không gặp, khả năng chiến đấu của cô đã khá lên rất nhiều đấy." - Anh ấy móc mỉa.

Khi chú lực của tôi hao cạn vì đã tốn sức triệu hồi thức thần, Suguru biết rõ tôi đã không còn sức để dùng Phản Chuyển Thuật Thức nữa. Anh đã tấn công tôi không chút do dự nào, nguyền hồn của anh đâm xuyên qua bụng tôi, cơ thể tôi trào máu và tôi nằm thở hổn hển dưới nền đá thô ráp. Hắn đi đến và quỳ xuống trước tôi, đôi tay lạnh lẽo đó đặt lên má tôi khi tôi còn chút ý thức cuối cùng.

"Sau khi Orimoto Rika là của tôi, cô cũng sẽ là của tôi... Y/N. Tôi sẽ biến cô thành nữ hoàng trong thế giới mà tôi tạo ra."

Đó là một lời hứa ư..? Lời hứa rằng anh sẽ đưa tôi đi cùng anh nếu anh thắng ư? Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy chứ, tôi không thể hiểu nổi!! Đôi mắt tôi dần nhòe đi khi tôi không thể duy trì được ý thức nữa, tôi bất tỉnh và mọi thứ chìm vào bóng tối.

Cho tới khi Bách Quỷ Dạ Hành kết thúc vào đêm hôm đó

Maki đã đánh thức tôi, tôi luống cuống nhìn xung quanh, Suguru đâu rồi, anh ấy đâu mất rồi!? Không ai nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu cả...

"Cô xin lỗi, cô đã không thể các em an toàn."

Không ai trách tôi, vì không ai trong số chúng tôi là đối thủ của Suguru cả...

12.24.2017. Bách Quỷ Dạ Hành kết thúc.
Lời nguyền mang tên Suguru Geto đã được thanh tẩy.

Còn tôi lại trở lại cuộc sống của một giáo viên Chú Thuật, một cuộc sống không còn người đàn ông đó ở bên nữa.. Người từng hết mực yêu chiều tôi, giờ đây đã đi đâu mất rồi?

Tiền bối Satoru đã truyền lại lời nói cuối cùng của Suguru cho tôi, cuối cùng và duy nhất ngay trước khi anh chính thức đi khỏi thế gian này, chính thức đi khỏi tôi. Lời cuối cùng đó của anh cũng vừa cay đắng, vừa ngọt ngào khiến tôi cảm thấy đắng nghẹn trong lòng làm sao.

"Xin lỗi... Y/N. Tôi đã không thể thực hiện lời hứa của tôi."

"Tôi yêu em."

-------------------------------------

Bản thân tôi không dám bước tiếp, hình bóng người đàn ông đó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Giọng nói trầm ấm và sự nhẹ nhàng trước khi hiện rõ mồn một khiến tôi thật sự không muốn tỉnh dậy nữa.

Nhưng tôi đâu thể làm gì được đâu chứ. Nếu tôi cứ như vậy, học sinh sẽ nói gì nếu biết tôi yêu cái tên Nguyền Sư tồi tệ nhất lịch sử đó chứ? Tôi chỉ có thể mỉm cười và tiếp tục đi về phía trước thôi, tôi không thể phủ nhận việc tôi đã yêu một tên biến chất như vậy mà, đúng chứ?

Tôi cầm bó hoa hồng trắng mà đứng dưới con mưa, đặt xuống nền đá thô ráp, nơi mà anh rời khỏi thế gian.

"Suguru... Anh ở nơi đó vẫn khỏe chứ...? Em nhớ anh nhiều lắm. Em xin lỗi vì đã đến trễ như vậy. Em vụng về quá đi mất."

"Câu trả lời của em..."

"Em cũng yêu anh."

---------------------------------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro