Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời của ban đêm bây giờ se lạnh. Ngoài đường vắng tanh có lẽ mọi người đã chuẩn bị cho giấc ngủ của mình rồi..

Cô cố chạy thật nhanh trên đoạn đường dài này. Mặc cho gió lạnh cứ ùa vào người mình. Quan trọng là người kia đang ở một mình..

Cũng may là quán này gần nhà chứ nếu ở xa thì cô lại phải bắt xe để tìm.

Thấy đúng địa chỉ rồi, cô không ngần ngại mà chạy thẳng vào trong luôn.
Ở đây rất rộng, nhìn quanh một lượt chẳng thấy Jungkook đâu cả. Chợt có cậu thanh niên lạ mặt chạy tới gần cô.

"Cậu ấy ở bàn trong góc kia thưa cô!"

Nhận được câu nói đó, MunHee tiến lại gần phía cái bàn ở đằng xa của căn phòng. Hóa ra là anh đang ngủ một cách ngon lành ở đây.
Cô vén mấy sợi tóc đang rũ xuống mặt của Jungkook để đỡ làm anh khó chịu.
Nhìn được cả khuôn mặt này khi ngủ thật đáng yêu, làm cô thích thú mà mỉm cười. Quay sang hỏi anh chàng kia.

"Cậu là phục vụ hả? Tính tiền bàn này cho tôi" - MunHee hiền từ nhìn cậu ấy. Có vẻ ca làm cũng kết thúc từ lâu rồi mà vẫn phải đợi như vậy chắc cũng mệt.

"Dạ, anh ấy đã uống 6 chai soju đó ạ. Tổng là *** won thưa cô!" - cậu phục vụ tận tình đưa bill thanh toán cho cô.

Sau khi thanh toán đã xong xuôi ổn thỏa cả thì cô phải mang Jungkook về. Cô là thân con gái làm sao có thể đỡ cả thân hình to lớn thế kia. Bất lực cũng phải đành thôi. Cô lấy một tay Jungkook đặt lên vai mình rồi đỡ anh về. Mà cô còn đang đi bộ.

Cảm thấy đi được chưa nửa đoạn đường đã nhừ người. Cô đỡ Jungkook lại gần một bồn cây để ngồi nghỉ.
Nhìn điệu bộ vẫn ngủ ngon lành của anh thật làm cô tức điên lên mà. Nhưng..cô vẫn muốn ngắm khuôn mặt đó thật lâu.

Cô vuốt ve những cọng tóc đang bay trong gió kia một chút. Không phải lúc nào cô cũng có thể chạm lên chúng.
Khi đang chăm chú vào thú vui vuốt ve đó mà cô chẳng biết đã có ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm.

Cô chợt lướt qua ánh mắt của anh..giật mình nên MunHee bỏ tay ra khỏi tóc Jungkook rồi ngượng ngùng lùi lại phía sau. Chẳng phải anh vẫn ngủ đó sau?

MH: Anh...dậy rồi hả?- cô rất lúng túng vì chẳng biết chui xuống cái lỗ nào cả.

JK: Đừng lợi dụng lúc tôi ngủ có được không? -anh vẫn giữ nguyên ánh mắt đó chỉ lông mày là hơi nhăn lại.

MH: Tôi..tôi đâu có

Jungkook đứng dậy phủi quần rồi đưa tay ra trước mặt cô.
Vì không hiểu chuyện gì nên MunHee chỉ biết tròn mắt nhìn vào cử chỉ đó.
Biết là cô không hiểu nên Jungkook bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia kéo cô đứng dậy. MunHee vì ngạc nhiên nên đơ cả người ra.

JK: sao cô lại ở đây?

MH: tại..tại anh say nên..tôi mới tới đón. -cô chẳng biết phải thanh minh thế nào bởi ánh mắt sắc bén kia cứ lướt qua mặt mình.

JK: đi bộ sao?

MH: đúng!

Jungkook cười nhếch miệng nhẹ một cái rồi khụy người xuống, hai tay chống vào đầu gối. Lại lần nữa MunHee không hiểu anh đang làm gì. Cái gì mà đang nói chuyện lại quay lưng rồi khụy người xuống thế này chứ?

MH: bộ anh mỏi chân hã?

JK: leo lên lưng tôi đi!

MH: là sao?

JK: nhanh đi!

Dù không muốn nhưng cô vẫn phải leo lên vì biết Jungkook rất cứng đầu, điều gì anh muốn mà không làm được.

Cô nhanh chóng leo lên lưng anh. May là hôm nay cô mặc quần chứ mặc váy là không xong rồi. Có lẽ ai nhùn vào cũng sẽ nói đây là cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng người trong cuộc thì mới biết

MH: anh mệt không?

JK: ...

Dù cô có hỏi anh cũng im lặng nên cô cũng biết điều mà để cho bầu không khí im lặng tiếp tục. Đoạn đường về nhà bao trùm bởi không khí ngột ngạt đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của Jungkook là rõ.

Về đến nhà, anh thả cô xuống ở cửa ra vào. Chẳng nói lời nào Jungkook đi thẳng lên phòng, cô nhìn theo bóng lưng anh đợi anh lên cô cũng lên phòng.

-----
Reng...reng..reng

MH: alo con nghe ạ

Umma: con gái, mẹ đặt trước cho 2 đứa vé tới Jeju rồi đó. Mai sắp xếp để tới nhé!

MH: ơ..nhưng..mà

Tút..tút..tút

Mẹ lúc nào cũng vậy, chẳng lắng nghe ý kiến của cô mà toàn tự quyết định. Còn về phần Jungkook thì liệu anh có đồng ý đi không? Chẳng nhẽ cô lại là người mở lòng bảo anh đi?

Cô vệ sinh cá nhân xong và thay đồ để chuẩn bị tới trường vì đã nghỉ mà không có phép 2 ngày rồi. Sợ rằng thầy giáo chủ nhiệm sẽ phạt cô thật nặng đây.

Hôm nay cô chọn chiếc váy hồng nhạt đơn giản và dịu dàng để tới trường.

Chắc giờ này Jungkook đang uống trà ở ngoài ban công.

Cô đi từng bước nhẹ nhàng hết cỡ để không cho anh biết, cô nhìn trước ngó sau nhưng đâu biết rằng có người đang nhìn mình bằng con mắt khó hiểu.

JK: đang làm cái trò gì vậy?

MH: đâu làm..gì đâu.. - MunHee bị Jungkook hù cho giật bắn cả mình.

JK: mẹ vừa gọi phải không?

MH: sao anh biết hay vậy?
Jungkook đúng là thần mà, bất kể thứ gì MunHee làm là anh đều biết hết. Phải cảnh giác cái tên này mới được.

Jungkook chẳng nói năng gì nữa chỉ lặng thầm đưa cho tôi cái vé phòng VIP gì đó rồi nhếch mép cười đi thẳng. Cái tên này thật là! Cô chỉ nhìn theo bóng của Jungkook đi vào phòng bếp đến ngẩn người.

MH: aishhh..mình còn phải đi học mà cứ đứng đây làm chi.

Nói xong cô liền chạy thẳng ra chạm xe bus để kịp chuyến đi tới trường.

----
MH: xin phép thầy cho em vào lớp ạ.

Thầy giáo (Tg): đứng luôn ngoài đấy đi!

MH: ah..nae

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà MunHee đi học muộn rồi nữa. Chắc trong lớp cô là người đội sổ luôn quá. Thầy giáo cũng đã quá quen với cảnh này nên chỉ nói ngắn gọi là MunHee sẽ hiểu ngay.

Cô thập thò đứng ra ngoài cửa lớp. Chán nản nhìn ra phía hành lang gần đó. Biết thế chịu dậy sớm chút nữa thì có phải giờ được ngồi trong lớp rồi không. Mà cũng tại Jungkook làm mất mấy phút đồng hồ của cô nữa. Đang suy nghĩ viển vông thì có tiếng bước chân đang chạy tới.. Là Park Jimin, cậu học sinh mới đây mà. Chẳng lẽ cậu ấy cũng đi muộn. Khi cậu ấy chạy qua MunHee còn không quên cúi chào một cách lịch sự rồi nhanh chóng đi vào lớp.

JM: thưa thầy em đi học muộn ạ!

Tg: ohh! Vậy là có người chịu phạt chung với MunHee rồi! Em ra ngoài cửa lớp đứng luôn đi.

JM: oh nae..

Jimin gãi đầu gãi tai rồi đi ra ngoài đứng cạnh MunHee. Cậu ấy chắc là lần đầu đi học muộn đây mà.

JM: cậu cũng đi học muộn à..
Jimin đã là người mở lời trước.

MH: ừm

JM: mình cũng vậy á, tại mình ngủ quên vì tối qua học khuya quá trời. Haha

MunHee nhìn cậu cười , không ngờ Jimin lại là người vui tính đến vậy. Bề ngoài thì nhìn cậu có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra thì lại là người thoải mái như vậy đây!

MH: mình thấy cậu vui vẻ đó chứ, đâu có lạnh lùng như mọi người hay nói nhỉ?

JM: mình chỉ vui vẻ với tùy người thôi à!
Nói xong cậu cười lộ hàm răng đẹp vốn có của mình

Chẳng hiểu sao mà khi nghe đến đây bất chợt cô thấy ngại ngùng. Không còn nhìn mặt Jimin như vậy nữa mà quay đi che mặt lại. Cảm giác này là gì đây khi nhìn vào nụ cười ấy đột nhiên cũng thấy vui theo..

Hai người từ đó cũng chẳng nói gì nữa, cả hai cùng im lặng chỉ đứng cùng nhau nhìn ra ngoài hành lang..

Reng..reng..reng

Tg: các em về nhớ làm bài đầy đủ mai thầy sẽ kiểm tra.

Tiếng thầy giáo từ trong lớp vọng ra ngoài đến nỗi cả lớp bên cạnh có khi cũng nghe thấy.

Thầy đi ra ngoài cửa lớp nơi MunHee và Jimin đang đứng, nhìn một lúc và nói.

Tg: mỗi đứa một xô nước rồi đi dội nhà wc cho tôi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro