Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con gái của bố sao trông con lại buồn vậy chứ ??

- Bố ơi.....

- Hửm ??

- Sao mấy ngày nay......anh JungKook không sang đây chơi ạ ?? * Mặt buồn hiu *

- À ừ thì......chắc thằng nhóc bận gì đó.....con biết đấy nó phải đi học mà.....

- Ồ......vâng ạ

- YeoReum......đừng buồn nữa mà con......hay bố đưa con ra ngoài chơi nhé ??

- Được sao ạ ?? * Ngay lập tức cô háo hức quay sang nhìn bố cô *

- Ừm......nhưng con phải giữ bí mật với mẹ con đấy không thì cô ấy mắng ta mất....được chứ ??

- Dạ vâng.....YeoReum sẽ không nói với mẹ đâu ạ

- Được rồi đi nào * Bố cô bế bổng cô trên tay *

Cả hai trốn ra ngoài chơi , bố cô đưa cô đi khắp nơi từ đi ăn đến công viên trò chơi . Cô cùng ông trải nghiệm hết nhưng thú vui mà trước đó cô chưa bao giờ được trải nghiệm

* Tiếng điện thoại *

- Alo em đấy à ???

- Anh đang ở đâu ?? Cả YeoReum nữa ?? Anh đưa con bé đi đâu ?? Anh có biết cơ thể con bé yếu thế nào không hả ?? Mau đưa con nó về ngay

- Bà xã em bình tĩnh đi.....tại hôm nay được nghỉ vả lại YeoReum cứ để con bé ở nhà hoài như thế cũng không ổn....

- Em không biết anh mau đưa con về ngay cho em

- Được rồi được rồi

- Có chuyện gì vậy bố ??

- Mẹ con nổi giận vì bố tự ý đưa con ra ngoài.....thôi hai bố con mình về nhé

- Vâng

Kết quả ngày hôm đó bố cô bị mắng một trận long trời lở đất khiến ông sau này không dám tùy tiện đưa cô đi chơi nếu chưa xin phép mẹ cô nữa

* Một ngày cuối tháng 8 *

- YeoReum

- YeoReum à

- YeoReum * JungKook gọi lớn tên cô *

- Dạ vâng....

- Em sao thế ?? Nếu em mệt thì nghỉ đi......anh về trước cũng được

- Không ạ......làm gì có chứ ?? Chỉ là......YeoReum suy nghĩ linh tinh một số chuyện thôi.....không quan trọng đâu....anh đừng quan tâm

- Ừ.....mệt thì phải nói ngay với anh đấy

- Em biết rồi mà

- À mà......anh JungKook

- Hửm ???

- Anh sắp phải đi học lại rồi , đúng chứ ??

- Ừm....2 tuần nữa * Vừa lật sách vừa trả lời *

JungKook thấy cô không nói gì nữa thì ngước mắt lên nhìn cô , nét mặt cô thoáng buồn làm anh bất chợt nhận ra

-......em sẽ được đi học thôi

- Vâng ?? Không.....em không quan trọng việc đó đâu.......chỉ là...

- Yên tâm.....anh hứa rằng em sẽ được đi học * Xoa đầu cô *

- YeoReum cũng mong thế

* Vài ngày sau *

- Anh JungKook anh biết gì chưa ?? Mẹ cho YeoReum đi học rồi đấy

- Ừm.....anh biết rồi

* Hồi tưởng *

- Con nói gì cơ ?? Cho YeoReum đến trường á ?? Không thể được

- Con sẽ chịu trách nhiệm về an toàn của em ấy.....

- Nhưng mà.....sức khỏe của con bé.....

- Thôi mà em.....anh tin JungKook có thể bảo vệ tốt con gái của hai đứa mình mà.....hơn nữa con bé cũng đến tuổi phải đi học rồi cơ mà ??

- Nhưng.....

- Con xin cô

- Được rồi......nhưng nhớ đừng để con bé gặp bất trắc gì được chứ ??

- Con xin hứa

* Thực tại *

- Chúc mừng em.....

- Giờ YeoReum phải chuẩn bị đồ để đi học nữa.....nào là đồng phục rồi đồ dùng học tập......

- Ối trời......sao con lại tự tiện làm việc này một mình vậy chứ ?? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi hả ??

- Nhưng mà con muốn tự tay chuẩn bị mà......

- Con.....JungKook con nói con bé đi.....cô nói hết lời rồi

- YeoReum......nghe lời mẹ đi

- Nhưng......vâng....em biết rồi

- Con đi nằm nghỉ đi......một lát nữa mẹ sẽ đem bánh gato lên cho con

- Hả ?? Bánh gato dâu ạ ??

- Ừ

- Con đi nằm ngay đây ạ

- Haizzzzz......con bé thiệt là......nhưng đúng là nó chỉ nghe lời mỗi mình con thôi nhỉ ??

- Em ấy cũng vì muốn phiền đến cô thôi mà

- Cô cũng biết vậy nhưng cô vẫn sợ.....

- Không sao......cô đừng lo

- Thôi con về bên nhà đi......cũng tối rồi đấy.......

- Con xin phép

- Ừm......

Cuối cùng thì ngày khai giảng cũng đến , cô háo hức ra khỏi nhà , vừa ra đến cửa đã thấy JungKook đứng chờ sẵn với chiếc xe đạp bố anh mới mua cho

- A anh JungKook * Cô chạy ra *

- Đừng có chạy

- Vâng em biết rồi.......woa....là xe của anh à ?? Nó đẹp quá.....em cũng muốn có một chiếc.....

- Được rồi.....lên xe anh đưa đi......sắp trễ học rồi

- Vâng

Cô ngoan ngoãn ngồi lên , đoạn đường đến trường không qua xa nên anh có thể đạp xe đến rất nhanh nhưng anh lại không muốn thế , anh cố tình đạp chậm hơn thường ngày chỉ để được nghe cô kể đủ thứ chuyện trên đời , đôi khi anh sẽ đáp lại vài câu cũng có khi anh chỉ lặng im mà lắng nghe mà thôi

- Anh JungKook có biết không ?? Em rất thích được ra ngoài chơi.......nhìn mọi người vui đùa mà em cũng muốn nhập hội nhưng........mẹ em lại không cho

-............

- Mẹ nói em yếu lắm......không được vận động mạnh.......đôi khi em tự hỏi tại sao em lại được sinh ra với cơ thể luôn luôn bệnh tật như thế này chứ ??? Thật không vui chút nào * Cô phụng phịu *

- Không được nói như vậy.......* Anh khẽ giọng nhắc nhở *

- Vâng.......à mà......khoan đã.....sao em lại buồn chứ ?? Em đã có anh rồi mà ?? Anh luôn bên cạnh bầu bạn với em......em nên cảm thấy may mắn chứ ?? Đúng không anh JungKook ??

- À ừ......ừm....* Thoáng đỏ mặt *

- Ể ?? Sao mặt anh đỏ vậy ?? Anh JungKook bệnh sao ạ ?? Để em.....

* Két *

- Đến trường rồi......* Đột ngột dừng xe *

- Woa......đây là trường học sao ạ ?? Lớn quá đi thôi......

- Nhớ lớp của em chưa ??

- Vâng......em nhớ rồi......em lên lớp đây.....gặp anh sau

- Này.......

- * Hấp tấp như thế làm gì chứ ?? Em đứng lại nói chuyện với anh một lúc không được sao ?? *

- Này.....Jeon JungKook....làm gì đứng đó hả ?? * Một người bạn đến choàng tay cổ anh *

- Bỏ ra nếu còn muốn sống

Mặt anh tỏ rõ vẻ khó chịu , giọng nói thì trầm xuống như thể muốn ăn tươi nuốt sống người bạn đó vậy

- Okay.......bỏ thì bỏ.....làm gì căng thế ?? Không thể nói chuyện đàng hoàng hơn với anh sao ?? Dù sao anh cũng lớn hơn em đến 3 tuổi lận đó........bộ em mới thất tình sao ??

- Không phải chuyện của anh......anh quản làm gì ??

- Nhưng mà......

* Kính koong *

- Anh đến trễ.........Kim Seok Jin

- Này.....này.....cái gì chứ ?? Cái thằng nhóc này...ai cho em gọi đầy đủ tên anh như thế chứ ?? Mà...nếu không phải lo lắng cho em anh đâu có đứng lại mà không vào trường......để rồi trễ như vậy chứ ?? Em phải châm chước cho anh chứ ??

- Đã xong.......lớp anh sẽ bị trừ điểm thi đua....còn anh sẽ được một vé lên phòng giáo viên

- Thôi mà.......coi như anh xin đấy......tháng này anh lên phòng giáo viên đã 2 lần rồi đó......nếu lên nữa chắc anh bị đình chỉ học mất.....làm ơn.....tha anh đi mà

- Tha........cũng được thôi......tan học ở lại dọn sân trường......thì tôi sẽ không ghi tên anh vào sổ

- Hả ?? Em nói thật luôn sao ?? Jeon JungKook

- Nếu không hài lòng thì anh có thể chọn phương án....

- Được rồi.......coi như anh thua em......dọn thì dọn.....giờ thì anh lên lớp được chưa ??

- Mời......

Jin vừa đi vừa nguyền rủa cái tên mặt lạnh vừa phạt mình . Cả hai miễn cưỡng cũng được gọi là bạn thân , mỗi tội JungKook anh luôn kiếm đủ cớ chỉ để bắt bẻ Jin mà thôi , Jin thì lại không thể cãi lại được cái miệng đại diện trường đi thi hùng biện nên đành ngậm ngùi chịu thua

Hôm nay là ngày khải giảng , chào mừng một tốp học sinh mới vào trường . Cô tìm được lớp của mình để tập trung ở dưới sân bóng rổ nghe thầy hiệu trưởng căn dặn

- Này.......cậu....tên là gì đấy ??

- Hả ?? Mình là Shin......Shin...YeoReum.....hân hạnh được làm quen * Cô lúng túng chìa tay ra *

- À......mình là Ah Rin.....Im Ah Rin * Bắt tay cô *

- Ừm.....chào Ah Rin

- Mà này......lúc sáng mình có thấy cậu được một anh đưa đi học nhỉ ?? Anh ấy là ai vậy ?? Anh cậu à ??

- Ý cậu là anh JungKook sao ?? Anh ấy không phải anh ruột của YeoReum đâu.....anh ấy là hàng xóm với mình đấy......bọn mình đã thân với nhau từ nhỏ rồi....

- Ồ......ra là vậy......thôi nghe thầy nói tiếp đi

- Ừm

Ah Rin thu người lại chỗ cô ngồi , nét mặt khẽ chuyển từ vui vẻ thành mưu tính một chuyện gì đó mà khó đoán được

Rồi sau lễ cô đi nhận lớp , bạn bè rất hòa đồng khác với những gì mà mẹ đôi khi dọa cô , cô còn làm quen được những người khác trong hội bạn của cô bạn Ah Rin ban nãy . Họ có vẻ thích cô hay ít nhất là cô nghĩ vậy

Theo như lời JungKook đã dặn rằng tan học đến lớp của anh , anh sẽ đưa cô về nhưng anh là ban cán sự cơ mà sao mà về sớm vậy được chứ nên cô quyết định xuống cổng trước đợi anh

- Này......* Có người vỗ vai cô *

- A......Ah Rin.....oái....

Cả lũ con gái ép sát người cô vào tường

- Sao thế ?? Các cậu có chuyện gì muốn nói với mình à ?? Sao không ra ngoài kia......

- Bọn này chẳng có gì muốn nói với cậu cả........này......tránh xa Jeon JungKook.....hiểu chưa ?? * Ah Rin *

- Nhưng......

* Chát *

- Nếu cậu không nghe lời thì sẽ bị như vậy đấy biết chưa hả ?? * Một cô bạn khác lên tiếng *

- Anh.....anh JungKook là bạn....

- Còn cãi sao ?? Phải cho cậu ăn thêm một cái tát nữa cậu mới hiểu chuyện đúng không ??

Ah Rin giơ tay lên định đánh cô nữa thì bị bắt lại

- Ai vậy ??

- Này.......đây là trường học......muốn đánh nhau thì ra ngoài trường.......tôi thay cậu ấy đánh với cậu

- Cậu......cậu là ai ?? Đừng xen vào chuyện này......có biết chưa ??

- Sợ à ?? Chẳng phải muốn đánh sao ?? Tôi đánh với cậu * Cô bạn đó nói với giọng đanh thép *

Cả lũ bạn của Ah Rin sợ quá nên đã bỏ chạy bỏ lại cô ta

- Này......đứng lại cho mình.....ai cho các cậu chạy trước chứ ??

- Sao ?? Đánh không ??

- Hai......hai cậu được lắm......dám bắt nạt tôi.......cứ đợi đó * Cô ta vừa chạy đi vừa khóc *

- Này........không sao chứ ?? * Cô bạn đó chìa tay ý muốn đỡ cô dậy *

- Mình.......mình không sao......cảm ơn cậu

- Cậu quen bọn họ à ??

- À thì......lúc nãy bọn mình có nói chuyện đôi chút và làm thân

- Ồ.......cậu nên cẩn thận hơn đấy......thôi tôi về trước * Cô vác balo lên chuẩn bị rời đi *

- Khoan.......mình có thể biết tên cậu được chứ ??? Mình muốn làm bạn với cậu

- Cái gì cơ chứ ??

- Mình......mình là Shin YeoReum......làm bạn.......được chứ ??

YeoReum rụt rè đưa tay ra chờ đợi cô bạn đó đáp lại

- Với ai cậu cũng vậy à ???

- * Đỏ mặt *

- Được rồi......làm bạn thì làm bạn......dù sao có người nói chuyện cũng tốt......tôi là Kwon Seo Ji

- Ưm......mong từ nay được cậu giúp đỡ

- Cậu không về à ?? Sắp tối rồi

- À mình đang chờ một người

- YeoReum

- Anh JungKook


Mấy bồ đừng bỏ bê fic này nhoa yêu fic mị là yêu mị đó nha love love 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro