Chap 26: Như ngày hôm qua!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc ngồi trên chiếc ghế, 'thanh tao' ăn phần bít tết của mình. Rinto ngồi kế bên, mặt khinh khỉnh nhìn Oliver:

- Nhóc ăn thật không có ý tứ! Như vậy thì chỉ có ma mới thèm!!!

- Xin lỗi chứ tôi ăn vậy là hơi bị đẹp đó, ông già. Đúng không, chị Ri!!!! - Nhóc vừa nói vừa nháy mắt một cái. Nó có thể tưởng tượng ra một đống đồ họa sáng lấp lánh phía sau.

- Oliver ăn nhanh đi. Sau đó thì chị sẽ dẫn Oliver đi chơi!!! - Rei cười.

- Vâng!!!!

Nhóc hô lên một tiếng rồi chăm chú ăn hết phần ăn của mình. Nhóc vừa mới bỏ miếng thịt bò cuối cùng vào miệng thì cánh cửa phòng mở ra một tiếng thật to làm Oliver nghẹn. Thằng nhóc ho sù sụ, cầm ly nước lọc lên miệng tu:

- Tổ cha thằng nào dám phá bữa ăn ngon lành của ông? Ông mà biết là thằng đó sẽ được đi ngắm gà khỏa thân miễn phí nhá!!!! Không những vậy, ông còn đem thiến, cạo trọc đầu, móc hai mắt, chặt hai tay, cắt hai chân đem chó ăn nhá!!! Còn cái thân thì giữ lại làm búp bê Annabella phiên bản lỗi nhá!!!!

Oliver ngồi la hét miệt mài như Trạng Quỳnh ngồi học. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào người nhóc. Lúc ý thức được những gì mình vừa thực hiện thì Oliver mới xấu hổ, cúi đầu xuống, tỏ vẻ hối lỗi.

Cái thằng 'tổ cha' của Oliver chính là Mikuo và Gumiya. Mikuo nhìn Oliver chằm chằm rồi nhìn sang Rei, 'thân thiện' nói:

- Rei nè, tôi với cô là bạn tốt đúng không???

- Tốt tốt cái quần què!!! Mi mau biến đi cho khuất mắt bà!!! - Rei lừ mắt.

- Thôi mà, tôi giúp cô rất nhiều và ngược lại. Như vậy thì không khác bạn tốt là mấy đâu!

- Mi có chuyện gì muốn nhờ vả, mau nói bổn cung nghe??

- Ây dà, Rei đúng là bạn tốt nhất của tôi mà! Vì chuyện chúng ta lén đi ra ngoài hội chợ chơi mà không được nhận xin phép giống như Gumiya nên Hoàng Đế biết. Thế rồi người nổi khùng, bắt tôi ra hỏi cung. Mà tôi đang chơi vui mà bị phạt nên lỡ đổ hết lỗi cho cô. Và sau đó thì cô đã hiểu....

- Như... như vậy là....

- Tôi không biết! Nhưng theo tin tức mới nhất thì Hoàng Đế đại nhân đang trên đường tới đây nha!!!

- Ấu mai gọt! Thằng bố láo kia, mi hại chết bà!!!

Rei trong lúc nổi khùng thì bắt đầu cởi đôi giày cao gót ra chọi. Mà chọi đi đâu không chọi lại chọi đúng vào cái bản mặt vô cùng anh tuấn tiêu soái của Len đang nổi gân xanh đầy đầu đi vào. Và kết cục đáng thương của Rei đã tới....

- Rei... Nàng đang làm gì vậy???

- Hả... Hả??? Tôi.. Tôi đâu có đâu!! Ha ha... - Nó hốt hoảng.

Chàng lấy đôi giày ra khỏi khuôn mặt đẹp trai của mình, mỉm cười rất chi là 'thân thiện':

- Ô hô! Ta thật rất nhớ nàng đấy! Ta muốn hai chúng cùng vào phòng rồi ngồi 'hàn thuyên tâm sự'. Liệu có được không nhỉ???

- Ahihi, tôi với anh là hai người ở hai thân phận khác nhau, làm sao có thể cùng nhau tâm sự được???

- Tại sao không? Ta nhận nàng vào đây với thân phận làm khách của ta thì tại sao không thể?

- Nhưng... - 

Nó đứng dậy, chuẩn bị sẵn tư thế chuồn. Nhưng chàng lại tóm chặt lấy tay nó, kéo nó đi. Rei giãy nãy, khóc thét um sùm:

- Này biến thái, anh mau bỏ tôi ra! Mau buông ra nếu không thì đừng trách tôi độc ác! Mau...

- Ê ông kia, ông mang chị Ri của tôi đi đâu thế???

Oliver từ lúc nào đã đứng đằng sau hai người, sát khí tỏa ngút trời. Chàng quay lại, lườm nhóc. Nhóc không sợ, tiếp tục đấu mắt với hắn. Cả hai người nhìn qua nhìn lại mà không biết rằng, con Rei đang vẽ nên một cuộc tình giữa một trung khuyển công (Len) và ngạo kiều thụ (Oliver).

- Khụ khụ, hai người đừng có mà liếc mắt đưa tình trước tôi. Làm vậy thì nhìn tôi giống vật cản đường lắm biết không??? - Nó ho sù sụ lên.

- Ai mà thèm liếc mắt đưa tình chứ!!!!! - Nhóc hét lên đầy oan ức.

- Nàng... - Chàng bực mình, vô thức siết chặt tay nó lại.

- A... đau... - Nó nhăn mặt.

Lúc này, chàng mới nhìn lại thì thấy mình làm chuyện khiến nó đau. Buông lỏng đôi tay mềm mại rồi nâng nó lên như nâng hoa, hắn đau lòng, xót xa, suýt xao:

- Ta... ta xin lỗi! Nàng.. nàng có sao không???

- Tôi không sao... - Nó cười khẽ, xoa xoa vết hằn đỏ trên tay mình.

- Nàng, ta thật có lỗi! 

Hắn hôn nhẹ lên vết hằn ấy, và điều này khiến mặt nó càng thêm.... không cảm xúc.

- "Cái quần què gì đây????? Đáng lẽ ra anh ta phải đi âu yếm Rinto và Oliver chứ!!! Why??????" - Nó gào thét trong lòng.

Hắn làm mặt hối lỗi nhìn nó. Và như có phép màu kì diệu, tim nó nhảy Cha Cha Cha trong lòng ngực, não chạy xuống làm bạn nhảy với tim, máu rút vào làm khán giả, nó bất động, mặt đỏ lựng lên.

- Nàng sốt rồi hả? Nàng có sao không? Có cần ta gọi ngự y không?...

Trong lúc hắn đang lo lắng cho nó thì bên đây, Lenka, Gumi, Mikuo và Gumiya thì thầm to nhỏ với nhau:

- Len hình như là bị ngu người ấy!! - Lenka.

- Phải phải phải! Nhìn kiểu nào cũng ra Rei đang ngại!! - Gumiya.

- Tớ mà bị cái bản mặt ấy dí sát cũng ngại thôi. Hoàng đế nhà ta soái cực kì!!! - Gumi

- Soái thì soái mà điên vẫn ở một level không tưởng! -Mikuo.

- Điên của Len là điên không có thuốc chữa! - Gumiya.

- Tớ còn nhớ hôm bữa Len quan tâm Rei nhiều lắm luôn á! - Gumi.

- Theo lời Rei nói hình là thả... thả thánh hay thả thính gì đó thì phải!!! - Miku.

- Ây dà, sống sai quá sai rồi!!! - Mikuo.

Oliver nhìn qua nhìn lại, nhìn từ cái bản mặt của Rei đến khuôn mặt lo lắng của Len. Nhóc bỗng quỳ xuống, lết thật nhanh đến chỗ Len, hô to:

- Anh rể! À không, sư phụ! Mà cũng không phải, anh rể kiêm sư phụ, em xin được bái kiến!!!!

Nguyên cả đám quay phắt qua chỗ Oliver, nhìn nhóc bằng một cặp mắt kì thị. Nhóc không có vẻ gì là ngại, tiếp tục hô to:

- Anh rể kiêm sư phụ, mong người hãy nhận Lucas Oliver này làm đồ đệ kiêm em vợ!!!!!

- Là sao??? - Cả bọn một bộ mặt đần thối nát trưng ra.

- Tức là, em rất hâm mộ kỹ thuật tán gái của sư phụ nên xin được bái sư theo người học đạo. Còn vụ em vợ là tại vì em là em trai của chị Ri, mà theo cảm xúc hiện tại của chị thì sư phụ kiêm anh rể đây sẽ là anh rể tương lai của em. Thế là một cái tên cực kỳ nhảm nhí cho sư phụ kiêm anh rể là 'Sư phụ kiêm anh rể' ra đời!!! - Oliver nói một lèo.

Vâng, và cả bọn đang đực mặt ra vì phát ngôn gây sốc của Oliver ở câu cuối mà quên mất cái câu quan trọng nhất đã bị não cả đám lượt bỏ một cách không thương tiếc.

-------------------------------

Từ khi Oliver 'bái sư' Len xong thì ngày nào sau lưng chàng cũng có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Từ việc ăn:

"- Anh rể kiêm sư phụ a, hôm nay người ăn chưa? *tò mò* Sáng nay có món ăn ngon lắm đấy!! *rạng rỡ* Người mau ăn rồi chỉ bảo cho em biết đi!!!"

Đến lúc làm việc:

"- Này này anh rể kiêm sư phụ, người có làm nhiều việc không ạ??? *nhún qua nhún lại* Hôm nay em rất rãnh, để em giúp người làm việc!! *cười* Rồi sau đó, người chỉ bảo em nhé!!!"

Khi thức dậy:

"- Ah, đây chính là bộ mặt sau khi ngủ dậy của một soái ca sao??? Thật đẹp! *hai mắt lấp lánh* Quả thật việc em bái sư người không phải là sai lầm mà!!! *hưng phấn* Người mau làm mẫu tiếp cho em xem đi ạ!!!"

Rồi đến lúc ngủ:

"- Chúc anh rể kiêm sư phụ ngủ ngon nha!!! Và bây giờ người mau chỉ em cách nằm đúng đắn của một soái ca đi ạ!! *nằm kế* Em sẽ bắt chước theo người!!!"

Và kết quả là, trong đình viện nhỏ quen thuộc tại vườn thượng uyển, chàng trút phiền phức bằng cách.... ăn thật nhiều bánh ngọt.

- Thật... oàm.... bực bội..... chóp chép.... mà... Ngon quá.... Ực....

Các gương mặt quen thuộc mới mở banh mắt ra xem Đại Hoàng Đế vô cùng soái của chúng ta ăn dọng họng những chiếc bánh ngọt, thứ mà một người hoàng tộc nên kiên cử.

- Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó! Uống miếng trà rồi từ tốn mà nói. - Lenka vô cùng lo lắng.

- Phải đó thưa người! Người mau ăn từ từ lại đi ạ!! - Gumiya cuống quýt tay chân.

- Ưng à a ức ắm (Nhưng mà ta ức lắm)!!!!!!!!! - Len phá vỡ mọe nó cái hình tượng nạnh nùng mà vừa ăn vừa nói, đã vậy kem còn dính xung quanh miệng nữa chứ.

- Có gì thì từ từ mà nói! Uất ức gì thì xả hết ra luôn đi! Chứ ăn uống như vậy thì ma nào chịu nổi! - Rei nhăn mặt - Mau ngừng ăn lại và lau đi cái miệng dính đầy kem đó đi!!!

- Xin lỗi! 

Len khép nép, lấy cái khăn trắng Mikuo đưa mà lau miệng. Chàng từ tốn nhấp ngụm trà, thở dài một hơi đầy ảo não. Mikuo nghiêm mặt, chững chạc nói:

- Rồi, đã có chuyện gì xảy ra với người vậy, thưa Hoàng Đế kính mến??

- Phải rồi! Đã có chuyện gì xảy ra?

- Thật ra nhận biết được rất dễ... - Rei lên tiếng - Rõ ràng là chuyện nhóc Oli cứ bám theo anh ta hoài nên bực chứ gì.

- Chính xác! Bám cái gì mà bám suốt ngày suốt đêm! Tắm cũng không yên, làm việc cũng không được, ăn cũng không xong! Suốt ngày gọi ta bằng cái tên quái dị làm ta thật sự rất là ghét... Bla... Bla.... Bla.....

Trên thế giới có bao nhiêu câu từ dùng để chửi lộn thì có bấy nhiêu từ nằm trong đoạn văn nói dài 5 mét của chàng. Len nói nhiều đến nỗi mà người ta ngủ được một giấc rồi tỉnh dậy vẫn còn thấy nói tiếp, và sốc hơn là chỉ mới nói được 1/5 mà thôi!!!

- Anh xì - tốp liền, ngay và lập tức cho tôi!!! - Rei sau một hồi nghe chàng nói cũng mất hết kiên nhẫn mà nghe tiếp.

Sau khi đợi mọi người tỉnh táo nghe nó nói rồi thì Rei bắt đầu bài "diễn thuyết" của mình:

- Nói gì mà nói nhiều quá vậy? Nói cũng phải biết chừa đường cho người khác nói nữa chứ!! Nãy giờ nghe anh nói mà tôi nhức óc muốn chết!! Bộ cái miệng anh làm bằng máy hay sao mà cứ nói liên tục vậy? Hết ăn rồi nói, nói rồi lại ăn. Riết rồi anh biến thành heo bây giờ!!! Còn nữa... Bla... Bla... Bla.... 

Và mọi người tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài nghe bài ru ngủ của Rei. Sau một thời gian chịu đựng, Rinto cũng đã đứng lên 'phất cờ khởi nghĩa', bảo vệ quyền tự do cho lỗ tai đáng thương:

- REI À, CÔ MAU NGƯNG NGAY!!!!

Tiếng 'hót' thánh thót của Rinto đã đánh động tới mấy chú chim gần đó khiến nó bay lên trời, những con sóc bé bé xinh xinh khiến chúng nó chạy toán loạn. Khung cảnh hỗn loạn như vừa xảy ra chiến tranh thế giới vậy!

- Mọi người à, hôm nay tôi mời mọi người ra đây là để nói chuyện tâm tình chứ không phải biến thành ca cải lương hay đọc bản tuyên ngôn độc lập đâu mà sao dài thế? Rei, cô nói anh tôi như vậy thì cô mau nhìn lại mình đi. Cũng nói nhiều như bao người thôi! Còn anh à, anh hãy ngưng trút giận và hãy giải bày hết tâm sự của mình ra đi! Chúng ta là...

- Mi mau câm cái mồm thối lại!!! 

Và sự nghiệp giảng đạo của anh Rinto không thực hiện được lâu khi mọi người đều đồng loạt trao cho anh một câu nói đầy 'thân thương' như vậy.

- Rinto nói nhiều quá! Để tôi nói cho! Tức là... - Mikuo không nói được bao nhiêu thì Rei đứng dậy.

- Thôi, chưa đến lượt anh nói đâu ha!!!

- Sao cô hay ngắt lời tôi quá vậy?

- Vì cái lời anh nói chẳng thấm vào đâu so với cuộc nói chuyện hết! 

- Sao cô biết là không?

- Vì anh tính lôi mấy cái triết học ra nữa chứ gì?

- Thì sao? Triết học đâu có gì là sai?

- Không sai. Nhưng người ta đang nói chuyện nói xa vời với cái nội dung triết học lắm!

- Triết học luôn gần gũi với chúng ta.

- Nhưng không thực tế bằng lời ta đang nói.

- Giờ cô muốn làm náo loạn chốn thâm cung này đó hả?????

Mikuo hét lên đầy oán giận. Nhưng sau một hồi hét thì thấy nó có một cái gì đó sai sai. Cả đám ngồi đó, bụm miệng nín cười muốn nội thương. Mikuo đỏ mặt quát:

- Có gì mà cười?

Lúc này, cái sự vô duyên tiềm tàng nó mới được bộc phát ra. 

- Ha ha ha... Cái gì mà chốn thâm cung...

- Mikuo gia nhập vào cái hậu cung ông vua phương Nam nào mà chốn thâm cung chứ... Há há há...

- Nguy hiểm tiềm tàng cả năm mới thấy.... Mua ha ha ha...

- Ê Mikuo, tôi hỏi thiệt nha... - Rei ôm bụng, ra vẻ khổ sở.

- Chuyện gì? - Mikuo vẫn còn đỏ mặt vì xấu hổ.

- Anh bị bệnh lâu năm mà giấu à??? - Rei lại cười, một nụ cười vô cùng khả ố.

- Ha ha ha....

Cả đám cười quằn quại mặc cho Mikuo càng thêm tức giận. Hắn quay đầu đi, không nói một lời chứng tỏ mình đã giận. Rei, Gumiya, Rinto và Len lẽo đẽo theo sau xin lỗ muốn gãy lưỡi. Không khí thật vui vẻ.

Lenka ngồi đó, quệt đi giọt nước mắt, môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Phải rồi, chúng ta đã tìm lại được... không khí của trước kia! Không khí vô cùng vui vẻ và không gò bó. Mọi thứ lại trở về, thật sự cứ như ngày hôm qua vậy!!!

'Dẫu hai phương trời dù nghìn trùng dù xa xôi
Đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời
Cảm ơn bạn người luôn sát bên âm thầm dõi nhìn theo
Tay nắm chặt gật đầu cười tim khắc ghi.

Mãi như ngày hôm qua!' 

Như ngày hôm qua - Sơn Tùng M - TP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro