Chap 28: Lễ cưới hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường được trải đầy hoa hồng. Xung quanh không khí rộn ràng tấp nập. Người dân Anh Quốc háo hức, quý tộc từ khắp nơi đổ về, tất cả mọi người đều cảm nhận được náo nhiệt của ngày lễ hôm nay.

Trong nhà thờ, cha xứ vẻ mặt hiền từ nhìn mọi người. Một lúc sau, tiếng kèn trumpet vang lên náo nhiệt. Một ông đại thần hô to:

- Điện hạ Kagamine Len đang tiến vào lễ đường!!!!

Cánh cửa gỗ bật tung ra. Chàng bước vào, một thân y phục tráng lệ. Mái tóc vàng được vuốt gel, xõa dài. Đôi mắt xanh quyến rũ, mê hoặc chúng sinh. Trên mái tóc vàng là chiếc vương miện được đính đầy đá quý, xa hoa tột cùng. (Các bạn có thể tưởng tượng bộ đồ của vua Arthur trong Kị sĩ hoang tưởng dạ ấy)

Tiếng bốt đen nện trên sàn nhà theo từng nhịp tim đập của mọi người trong lễ đường. Hoàng bào lướt theo gió bay phấp phới. Chàng đi ngang qua nơi nào, nơi ấy thoang thoảng mùi hương hoa hồng. Dừng chân bên cha xứ, chàng liếc đôi mắt xanh xuống phía cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt mong chờ một điều gì đó.

Tiếng kèn trumpet lại vang lên. Ông đại thần nào đó lại hô to:

- Tiểu thư Kagamine Rin đang tiến vào lễ đường!!!!

Đồng loạt, tất cả mọi người đều hướng mắt ra phía cánh cửa gỗ được chạm khắc, tiếng xì xầm nổi lên. Cánh cửa bật mở. Một đàn bồ câu bay ra. Và người xuất hiện ở đó là.... một chàng trai có mái tóc xanh ngọc bích rực rỡ. Vâng! Là một chàng trai chứ đíu phải một cô gái nào hết! Vâng!

Mọi người trầm trồ. Chàng mở banh mắt ra. Tiếng xì xầm nổi lên về chàng trai tóc xanh này.

Chàng trai ấy là Mikuo. Hắn liếc qua liếc lại đầy phòng bị rồi quay người ra đằng sau, để cho một cánh tay khoác lấy tay mình rồi cùng tiến vào lễ đường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thì ra anh ta là phụ rể. Bây giờ, cả lễ đường đang âm thầm đánh giá vị tiểu thư có diễm phúc được làm hoàng hậu Anh Quốc này.

Đôi mắt xanh to tròn lung linh, lấp lánh ánh nước. Môi hồng vẽ nên nụ cười xinh đẹp, lay động lòng người. Nhan sắc như tạc tượng khiến nam nhân say đắm.Chiếc voan trắng được gắn liền với vương miện trắng nhỏ trên đầu thiếu nữ. Mái tóc vàng dài thướt tha tung bay trong gió. Bộ váy cưới ôm sát người, để lộ từng đường cong nhẹ nhàng mà quyến rũ. Bàn tay xinh xắn nõn nà nắm chặt lấy tay áo Mikuo, run rẩy như đang hồi hộp. Tất cả những điều đó, làm nên người con gái mà Len chàng yêu.

Đi phía sau là dàn hậu cung hùng hậu... Ý nhầm, dàn phụ dâu phụ rể hùng hậu. Phụ rể thì chỉ có Mikuo và Gumiya là chàng biết chứ 5 người còn lại là ai chàng cũng không biết. Phụ dâu thì có Gumi, Min, Marry, Lini, Rani, Van và Sia. Ai cũng xinh đẹp và dễ thương hết.

Đến trước mặt Cha, Mikuo buông tay Rin ra, cười hiền lành như khích lệ nó rồi bước xuống bên cạnh Gumiya đứng. Ông đại thần nào đó nói to:

- Và bây giờ, hôn lễ của Hoàng Đế Kagamine Len và tiểu thư Kagamine Rin xin được phép bắt đầu!!!!

Một hồi kèn vang lên, cũng như bắt đầu khoảng thời gian hạnh phúc nhất của 2 người...

(Bỏ qua mấy cái thủ tục phiền phức gì đó nha ^^)

Đến phần chính luôn đi :))))

- Kagamine Rin, con có nhận Kagamine Len làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu ấy mọi ngày suốt đời con không? - Lời cha nói vang hết cả lễ đường. Mọi người dường như đều nín thở để nghe câu trả lời của nó.

- Con đồng ý! - Nó nói, không chần chừ, không ngập ngừng.

- Tốt! Còn Kagamine Len, con có nhận Kagamine Rin làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời con không? - Cha quay sang chàng.

- Con đồng ý! - Chàng nhìn nó bằng đôi mắt sủng nịnh, yêu thương và ấm áp mà trả lời.

- Tốt, rất tốt! Và bây giờ, hai con có thể trao nhẫn cưới và hôn nhau!

Mikuo mang đến trước mặt hai người một khay bạc, trên đó có một chiếc hộp nhung màu tím đẹp đẽ. Hắn mở hộp ra liền xuất hiện hai chiếc nhẫn bằng vàng có đính viên Ruby hôm trước, rất xinh đẹp. Chàng lấy một cái, lồng vào ngón áp út tay trái nó. Nó lấy một cái, lồng vào ngón áp út tay trái của chàng.

Vừa đeo xong, chàng bế nó lên khiến mái tóc vàng của nó rũ xuống vai chàng. Rồi chàng nhẹ nhàng hạ tay xuống. Từ từ khiến cho hai đôi môi chạm nhau. Từ từ khiến cho hai trái tim sát lại nhau. Từ từ khiến cho trái tim lại cùng chung nhịp đập...

" Yêu anh rất khổ! Em biết! Yêu anh rất đau! Em biết! Nhưng, để yêu anh, em không sợ những thứ đó đâu! Vì lúc yêu, khổ sẽ biến thành hạnh phúc, đau sẽ biến thành nụ hôn, và sóng gió sẽ biến thành tình yêu vũng chãi..."

" Để yêu em, anh sẽ chấp nhận đao kiếm xuyên mình. Để yêu em, anh sẽ chấp nhận mọi đau đớn. Vì khi yêu em, những thứ đó có xá gì! Lúc ấy, đao kiếm sẽ biến thành hơi ấm, đau đớn sẽ trở thành hương thơm, và bão tố sẽ hóa thành em...."

----------------------------------

Nó đã thay y phục. Bây giờ là một bộ váy màu vàng viền đen. Mái tóc được tết đuôi tôm. Gắn trên đầu là chiếc vương miện đen. Dưới chân mang đôi giày cao gót màu vàng gót đen.

Và bây giờ là bữa tiệc sau lễ cưới!!!!!!!!! Tất cả các quan khách mời quý tộc thì dự tiệc bên trong đại sảnh, dân thường thì ăn uống bên ngoài sân. Mọi thứ thật hoành tráng.

Nó khoác tay chàng, đi tới từng người mời rượu. Nói là mời rượu cứ thật ra là nó uống nước cam, người ta uống rượu. Tại Len sợ nó sẽ bị say mà xỉu giống lần trước.

Tới trước mặt ai cũng chúc mừng trăm năm hạnh phúc, sống hết đầu bạc răng long. Nó cười thầm, chắc gì là như vậy! Chúc mừng mà cái mặt khổ sở nhăn nhó. Xin lỗi chứ chị cưng là thần thánh rồi, nhìn mắt cũng có thể đoán ra cưng đang nghĩ gì. Công tử thì muốn ta để có được người đẹp, công nương thì muốn Len để có được chức vị hoàng hậu, đồng thời sở hữu người chồng tài sắc vẹn toàn. Nhưng, không có cửa đâu các em yêu ạ! Chị cưng đây chỉ yêu mỗi mình Len, và Len cũng chỉ yêu mỗi mình ta. Các em yêu nằm mơ cũng chưa chắc có được chị cung và chồng chị cưng nha!! (Tự luyến mode-on :))))) )

Đến trước mặt của Neru, ả ta ngồi cười thật duyên dáng để lấy lòng. À, mém nữa là quên con này! Rin cười thùy mị:

- Cô đã hết bị thương rồi hả? Chúc mừng chúc mừng!

- Cảm ơn hoàng hậu! - Neru cười mà muốn cháy mặt nó - Nhờ vụ này mà hạ thần đã mất đi những đứa người hầu vô dụng! Quả thực chỉ có Mayu là tốt nhất!

Ý là ả cảm ơn ta đã lấy đi vật dụng đã bỏ của ả đó hả? Xin lỗi chứ nó không phải dạng vừa đâu!

- Vậy à? Mà không biết thuốc nào đã giúp cho những vết thương nhỏ của cô biến mất chỉ trong vòng gần nửa năm nhỉ? Chắc là do thuốc tốt hoặc là khả năng phục hồi của công nương đây là quá tốt ha! - Nó cười.

- Cảm ơn người đã lo lắng cho hạ thần! - "Tức thiệt! Ý con nhỏ này là khả năng phục hồi của mình kém và do thuốc của các bác sĩ ta mời tới là không hay! Một mũi tn6 trúng hai đích, giỏi lắm!"

- Ta không còn nhiều thời gian nữa, mong cô hãy giữ gìn sức khỏe tốt để không bị bệnh! - Nó cười khẩy.

- Vâng.... vâng ạ!

Nhìn ả lắp bắp như vậy khiến nó vô cùng hài lòng. Nhanh chóng kéo tay chàng lên phòng tân hôn.

Nó nằm xuống giường, cười hắc hắc vài tiếng:

- Chọc được ả quả thật rất thỏa mái!

- Nàng vẫn cứ như vậy! Tính tình không khác gì trẻ con hết!

- Hứ! Vậy thì chàng đừng yêu em!

- Ấy ấy, ta nói chưa xong mà! Nhưng ta yêu là ta yêu cái tính trẻ con của nàng!

- Vậy em không trẻ con thì chàng không yêu em à?

- Oan ức cho ta! Ta yêu hết mọi thứ thuộc về nàng mà!

Chàng vừa dứt câu, nó lập tức đỏ mặt. Chết tiệt, từ khi nào da mặt nó lại mỏng đến như vậy! Nó lắp bắp vài tiếng:

- Em... em đi tắm ch... chút....

Nói xong nó lượn nhanh ra khỏi phòng, để lại người nào đó vẫn còn cười biến thái.

"Vậy là... nàng sắp trở thành của ta rồi..."

-----------------------------------------------------

Nó nằm trong phòng tắm nguy nga, thở dài một hơi. Vậy là nó đã lên xe hoa về làm vợ người khác rồi sao? Nhanh thật đó!

Rồi nó bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Nghĩ về mọi người tốt với nó ra sao. Nghĩ về tình yêu của nó và Len. Nghĩ về ngày kết hôn sáng nay. Rồi lại nghĩ về tối nay.

Vừa nghĩ tới tối nay, nó nhanh chóng ụp mặt xuống nước, đỏ bừng lên. Vang lên tiếng hầu gái bên ngoài:

- Thưa hoàng hậu, người đã xong chưa ạ?

- Ta... ta chưa xong! Các ngươi cứ ở ngoài đó đi!

- Vâng ạ!

Nó ngâm mình bên trong phòng tắm, tiếp tục suy nghĩ, rồi lại đỏ mặt. Trong phòng tắm, màu sắc hồng hào của tình yêu cứ vây xung quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro