Chap 42: Sắc xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bí ẩn này khiến Oliver không thể không lo lắng được. Lapis gian xảo vượt xa sự hiểu biết của Oliver. Cậu nhóc nhăn mày, nhìn già dặn và trưởng thành hơn bao giờ hết. Oliver đang lớn dần lên, cậu nhóc đã qua cái tuổi 15 từ vài ngày trước mà không ai hay biết. Thật tình, so với cái tuổi 16 thì cậu phải lo nhiều việc hơn bất cứ ai chỉ vì sinh ra đã mang trọng trách là người trị vì một đất nước, mà đất nước này lại không được bình thường. Chỉ cần nghĩ đến đó là Oliver không khỏi thở dài.

Từ ngày phát hiện ra sự thật đó, Oliver đã làm mọi cách để dứt Lei ra khỏi cơ thể Len, cũng như tách đôi Lei và Lapis. Nhưng thật sự là quá khó khăn đi! Hai người bám dính nhau như sam, nhiều lúc còn không ngại làm việc - mà - ai - cũng - biết - là - việc - gì - đó ở ngay lúc cậu theo dõi khiến Oliver luôn luôn buồn nôn, nổi da gà và đỏ mặt ở mọi trạng thái.

Oliver vò tóc thật mạnh, sau đó lại thở ra một hơi dài. Gakupo ngồi kế bên ôn nhu choàng tay qua cổ cậu, bóp nhẹ bờ vai nhỏ nhắn đã mệt rã rời. Hắn nhẹ giọng:

- Người đã rất mệt mỏi rồi! Người nên nghỉ ngơi để còn giữ kỹ sức khoẻ.

- Ta không sao, chỉ là có hơi mệt mỏi tý thôi. Ngươi xem, ta vẫn còn tươi tắn mà!!

Oliver cố gặng ra nụ cười tươi rói. Nhưng nó không thể qua được đôi mắt sắc bén của Gakupo. Hắn nhíu mày, lắc nhẹ đầu, dùng một tay kéo nhẹ đầu cậu vào lồng ngực mình, chất giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cậu:

- Ngài không mệt, nhưng tôi sẽ đau... Ngài có thể vì tôi một lần không?

Oliver mở to mắt ngạc nhiên, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy eo hắn, đầu dính chặt vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng như chú mèo con:

- Anh cứ ngồi im đấy, để tôi nghỉ ngơi....

Gakupo vuốt ve đầu Oliver, ánh mắt hiền hoà xen lẫn chút đau lòng nhìn vào thân ảnh nhỏ bé trong lồng ngực mình. Hơi ấm từ bàn tay của hắn khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi cảm thấy người trong lòng đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng ôm lấy con người ấy thật chặt vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán, sau đó lại chìm vào giấc mộng.

-------------------

Tiết trời mùa xuân dường như đã ấm áp lên hơn hẳn. Bằng chứng là đám tuyết cuối cùng ở vườn hoa hồng vừa tan, nhường chỗ cho những nụ hoa hồng chớm nở. Ánh nắng soi vào những giọt sương khiến nó trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Cái vẻ đẹp cao sang mà bí ẩn của mùa đông đã biến mất, chỉ còn vẻ đẹp rực rỡ của mùa xuân. Cuối tháng hai là khoảng thời gian con người gọi là đẹp nhất, vì nó là lúc mùa đông và mùa xuân giao nhau, cũng là lúc những điều kỳ diệu xảy ra.

Kỳ diệu? Không bao giờ có điều kì diệu nào hết cả! Tất cả chỉ là vô vọng!! Rin tự nhủ thầm rằng là như vậy. Thật sự bây giờ tâm trạng nó đang vô cùng bất lực. Cứ nghĩ tới cảnh tượng Len (Lei) vai kề vai cùng Lapis, nhìn nhau bằng đôi mắt tràn đầy tình ý thù nó sẽ không dám nghĩ đến viễn cảnh phía sau nữa.

Thở dài một cách đầy mệt mỏi, nó đưa đôi mắt nhìn vào khoảng trời trong vắt kia. Liệu trong thời gian này nó có thể có tâm hồn không gợn sóng giống như vậy không?? Nó lại hỏi, sau đó lại tiếp tục cười chế giễu bản thân. Ngu ngốc, là tính từ chính xác nhất mà nó dành cho mình vào thời điểm này. Vốn dĩ đã biết bọn họ là thanh mai trúc mã, mình chen vào chỉ làm kẻ thứ ba mà vẫn không khỏi đau lòng. Cuộc đời nó lúc nào cũng nghiệt ngã như vậy, có lẽ đã là cái số rồi.

- Nhìn cô thật uể oải!

Một giọng nói trầm lặng đầy quen thuộc vang lên sau lưng nó, có bịt mắt lại cũng biết đó là ai. Nó cười nhạt:

- Không mệt mỏi mới lạ đấy! Anh nói thử xem bây giờ tôi phải làm sao?

Mikuo nhảy lên phía trước ngồi cùng nó, tay lại vô thức đưa lên kéo đầu nó dựa vào vai mình. Nó không biểu hiện quá đặc biệt giống như đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi.

- Chuyện của cô chỉ mình cô biết cách giải quyết. Nhờ người khác chỉ là một cách giải sai lầm!

- Hầy.... Có hỏi anh cũng như không!

Rin liếc hắn một cách đầy ai oán khiến Mikuo bật cười. Gumiya đứng phía sau nhìn hai người đùa giỡn thì lại thở dài. Khác với người có máu Hoạn Thư cao ngất ngưỡng như Mikuo thì Gumiya lại là người sống theo lối phóng khoáng. Mikuo có thể ôm người khác, vò tóc hay nắm tay, Gumiya không có vấn đề gì quá đáng. Chỉ cần vượt xa ra một tý, ví dụ như ngắm gái (hoặc trai), hôn môi và điều tối kỵ nhất là 'lên giường', Gumiya không ngần ngại đoạn tuyệt với hắn. Vì thế đừng bao giờ hỏi, Mikuo thân thiết với Rin như thế thì Gumiya có cảm giác gì không, vì đơn thuần một điều rằng Gumiya không rảnh để chú ý đến. Cậu biết rõ rằng Mikuo không có ý đồ gì với Rin và Rin không có ý đồ gì với Mikuo. Nói thật, làm người yêu Gumiya là điều tuyệt vời nhất!!

Bất chợt, Rin ngừng đùa giỡn khiến không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. Gumiya tò mò nhìn cả hai, Mikuo nhìn sang Rin. Họ chỉ thấy nó mơ mơ màng màng, cả người cứ lắc lư như lật đật. Đầu óc nó mơ màng, sau đó bóng tối bao trùm xung quanh.

Nó ngất xỉu.

--------------------

Oliver cắn chặt môi nhìn Rin nằm mê man trên giường. Gakupo sau khi bắt mạch cùng một số động tác đơn giản cho nó thì quay sang, lắc đầu.

Gakupo nhìn bốn người trước mắt lo lắng không yên cho nó mà không khỏi thở dài. Hắn trầm giọng:

- Hoàng hậu vì không ăn, lại không nghỉ ngơi đủ giấc khiến cơ thể ngày càng suy nhược. Nếu không nhanh chóng bồi bổ có thể dẫn tới việc bị ngất thường xuyên do thiếu dinh dưỡng.

Oliver nhăn mày, môi đã bị cắn đến rỉ máu, sưng đỏ lên nhìn vô cùng đáng thương. Mikuo đặt nhẹ tay lên vai Oliver làm cậu giật mình, nhanh chóng quay đầu lại. Cậu thấy hắn chỉ lắc lắc đầu. Gumiya đau xót:

- Có lẽ, chúng ta nên để Rin nghỉ ngơi một tý. Nhìn cậu ấy vô cùng mệt mỏi.

- Nhìn quầng thâm ngay mắt nó là cũng hiểu nó đã mệt đến cỡ nào rồi!

Rinto chặc lưỡi. Gakupo chỉ gật đầu, không nói gì thêm, có ý là đồng tình với suy nghĩ của cả ba người họ. Bọn họ cương quyết như vậy khiến Oliver dù cứng đầu cũng phải chiều theo.

Oliver nhìn thân ảnh nhỏ nhắn, tiều tuỵ hẳn đến đáng thương một cách đầy đau khổ, sau đó bất đắc dĩ đóng cửa lại. Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của Rin đã khiến Oliver quyết định sẽ phải bảo vệ người con gái này đến cùng, và bằng mọi cách phải tìm ra sự thật, cũng như vạch trần bộ mặt giả dối của Lapis.

------------------

Đồng hồ điểm 10 giờ 34 phút. Trong cung điện, các phòng đều đã tắt đèn. Không khí có tý u ám, lại thêm cái lạnh của thời khắc chuyển mùa khiến người khác không khỏi quắn quéo. Tiếng giày nện trên sàn ở hành lang trong cung điện, gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc đến quen thuộc. Ánh mắt xanh ấm áp ngày nào đã biến mất, thay vào đó là màu xám lạnh lẽo, cả mái tóc vàng óng năng động cũng đã bị thay thế bằng mái tóc đen huyền bí.

Lei đang trên đường về phòng của chàng và Lapis. Vốn dĩ hắn muốn đi thẳng đến đó từ phía phòng làm việc, nhưng hôm nay lại có linh cảm rằng chàng nên đi đường này. Lei nghĩ, phải chăng đang có điều gì chờ đợi mình? Ý nghĩ đó vừa mới nhem nhóm trong đầu chàng liền vị Lei mạnh mẽ vứt bỏ. Bởi vì đối với Lei bây giờ, Lapis mới là người mà chàng cần nhiều sự quan tâm nhất.

Chàng đi ngang qua căn phòng quen thuộc ngày xưa của mình. Vừa mới bước chân đến trước cửa liền dừng lại, chàng thật sự không thể hiểu nồi cái cơ thể này nữa. Nó ngày càng không biết nghe lời chủ nhân, chính là chàng đây!

Vừa định rời đi thì tiếng thở dốc đầy mệt mỏi vang lên từ trong phòng thu hút mạnh mẽ sự chú ý của chàng. Lei tò mò, mở của bước vào. Đập vài mắt chàng là hình ảnh người con gái gầy gò, ốm yếu đến đau lòng đang không ngừng thở dốc. Người con gái với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành ngày nào đã mất đi. Người con gái thu hút chàng trước mặt nhỏ nhắn như mới tuổi 15, khiến Lei không ngừng nhíu mày.

Chàng cảm giác người con gái này rất quen, nhưng khổ nỗi, ký ức về người con gái này hoàn toàn trắng trơn. Lei thật sự không nhớ ra người này, nhưng nhìn thân ảnh nhỏ bé lạu dày xéo tâm can chàng đến kỳ lạ, khiến chàng vô cùng đau lòng, không thể không thương xót nó.

Chàng lại gần người ấy, ngồi bên cạnh giường làm nó lún xuống một phần. Đôi tay đẹp đẽ run rẩy chạm vào gương mặt nó, lập tức một dòng điện đi ngang qua.

Đôi mắt xám khói đầy lạnh lẽo ấy trong phút chốc nhanh chóng biến thành màu xanh ngọc bích, mái tóc đen dài đã vàng nhẹ phần đuôi tóc. Chàng bất ngờ đến tột cùng, không khỏi hoảng sợ.

Rốt cuộc cô gái này là ai, mà lại để trong tâm trí chàng một nỗi niềm không tên đầy sự yêu thương thế này?

Lei trong phút chốc dường như biến mất, Len lại xuất hiện. Chàng đau khổ nhìn người con gái trước mắt, miệng lẩm bẩm:

- Rin.....

Gần như ngay lập tức, Len nhanh chóng chạy mất, Lei lại trở về. Chàng lắc đầu thật mạnh để bay đi cái suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, sau đó bước ra ngoài, nhanh chóng trở về phòng.

Liệu người con gái này.... có phải là người con gái với nụ cười ấm áp mà mình luôn nhìn thấy???

-----------------

Thế kỉ 21.....

Ren ngồi bên cửa sổ nhìn đợt tuyết cuối cùng rơi xuống, trên tay là đoá hoa hồng màu đỏ rực, niềm tự hào của nước Anh. Anh tay cầm chặt nhánh hoa, mặt kệ phần gai đang đam mạnh đến chảy máu đầy tay mình, nhiều đến nỗi chảy dọc ra sàn.

Rơi xuống sàn cùng với máu là một cánh hoa hồng. Đoá hoa như có phép màu, giữa khoảng khắc giao mùa lại nở rộ một cách tươi tắn.

Ren nhìn tuyết, sau đó lại nhìn cành hoa hồng, sau đó là nhìn cánh hoa vừa rơi xuống, miệng lẩm bẩm:

- Cánh hoa đầu tiên.... đã rơi xuống rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro