Chap 43: Đã trở lại??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 2 năm xxxx

Len xác định rằng mình có vấn đề, vấn đề cực kỳ nặng!

Tại sao khi ở bên cạnh Lapis, người con gái mà chàng (tưởng chừng như) yêu lại nhớ đến hình bóng cô gái ấy, nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến đau quặn thắt từng thớ ruột.

Theo như lời của Rinti hay Rinto gì đó thì dạo gần đây chàng mắc chứng hay quên, nói một cách hoa mỹ là tạm thời rời bỏ ký ức, nói huỵch toẹt ra là mất trí nhớ. Hầu như chàng chẳng nhớ gì về khoảng thời gian trước khi từ khi Lapis vào phòng và cho hắn dùng "cao lương mỹ vị". Chàng bây giờ ngoài thể chất cùng thân hình của một người đàn ông đang ở tuổi đôi mươi thì hoàn toàn như một đứa trẻ lên 3. Không nhớ cách viết chữ, càng không nhớ cách quản lý vương quốc. Vì thế cả vương quốc đều được quản lý bởi người mà chàng được biết (Lapis nói) là Hoàng Hậu "thất sủng".

Cơ mà, cái gì có thể biến nhỏ chứ cái tính suy nghĩ bằng nửa thân dưới của người đàn ông vẫn còn mạnh mẽ. Người khác gọi nó là bản năng của người đàn ông :)))

Hơi lạc đề, quay lại nào. Chàng nhâm nhi tách trà còn hơi ấm, bên cạnh là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành  nhưng tâm trí đã sớm bay đến phương trời nào. Trong đầu Lei chỉ hiện về hình dáng nhỏ nhắn gầy gò đó. Nó khiến người khác thấy vô cùng đau lòng, nhưng còn Len thì như vụn nát trái tim.

Cảm giác khó chịu ấy cứ quanh quẩn.... quanh quẩn trong đầu..... Quanh quẩn....

- Len... Len... Len!!

Lapis lay người Len, dùng chất giọng ngọt ngào đánh thức Len khỏi cơn mê. Len giật mình, đôi mắt xanh nhạt dần trở lại màu xám, nhưng không hoàn toàn là màu xám khói. Nó màu xám pha lẫn màu xanh, và điều này khiến vẻ đẹp của Lei càng sắc sảo. Len hơi ngẩng người ra, sau đó liền nở nụ cười, nhưng lần này lại vô cùng gượng ép:

- À, ừ. Em gọi anh???

- Dạo này anh hay lơ đãng lắm nha~~ Hay anh có con nào rồi?? Em không cho phép đâu!! Anh chỉ là của em thôi!

Lapis nũng nịu trong lòng Lei, đôi mắt xanh ngập nước lấp lánh, đôi môi hồng hào liếm môi, dùng tay vẽ vòng tròn lên ngực áo chàng. Lei dịu dàng nhìn Lapis đang làm trò trong lòng ngực chàng, thế nhưng trong đầu lại ùa về kí ức....

Trong bãi cỏ ở ngọn núi ở vùng ngoại ô, chàng đang ngồi dùng một bữa ăn ngoài trời nhỏ cùng một ai đó mà chàng chẳng nhớ nổi mặt, chỉ nhớ là chàng và cô gái ấy đang dùng bữa một cách rất vui vẻ. Đang ngồi ăn thì chàng nhận ra cô gái nhỏ ấy đã ngồi dựa vào vai chàng, làn gió mát làm bay mái tóc dài của cô ấy. Cô gái ấy thích thú tận hưởng làm gió mát, đôi mắt nhắm tịt lại. Cô gái ấy cười khanh khách:

- Len này....

- Hửm?

- Chàng thật đẹp trai đấy!

- Ta biết!

- Len ơi Len à...

- Hửm?

- Chàng có còn thích em không?

- À... Ừm....

- Hứ! Dạo này chàng hay lơ đãng lắm nha! Hay chàng có người nào khác rồi?

- Ta... Không...

- Hì hì.. Thật ra, chàng có người khác hay không thì em cũng chẳng quan tâm đâu!

- Hả?

- Yêu nhau, chỉ đơn giản là thấy người đó mỉm cười thật vui vẻ. Em chỉ cần chàng luôn hạnh phúc, điều đó đã mang đến cho em niềm vui vô hạn rồi!!!!

Lei nhắm khẽ đôi mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng toàn lực thở ra. Lapis hơi giật mình vì hành động của chàng, nhìn chàng bằng đôi mắt quái dị:

- Anh bị sao thế??

Chàng cười, một nụ cười thật tươi với Lapis, khác hẳn những nụ cười trước đây. Nó đơn thuần và trong sáng :v

- Có lẽ đã đến lúc anh đi giúp đỡ Hoàng Hậu "thất sủng" của anh rồi. Là vị vua của một đất nước thì không nên như vậy, chỉ chơi bời lêu lổng, nhỉ?

Lapis gật nhẹ đầu, sau đó mềm mại nói:

- Em sẽ giúp anh!

- Không cần! Anh muốn xem thử cách làm việc của Hoàng Hậu.

- Dạ... Dạ vâng ạ...

Lapis cười gượng, cúi nhẹ đầu. Không lâu sau đó, ả nghe thấy tiếng bước chân rời đi mới bực dọc xiết chặt đôi tay, nghiến răng kèn kẹt:

- Con ả... Con ả thật quá hồ ly mà!

............

....

- Này... Rin gì đó ơi!

Lei gọi Rinto, theo sau là Mikuo và Gumiya. Rinto quay đầu lại, gương mặt đầy hắc tuyến:

- Em đã bảo bao nhiêu lần là... Tên em là Rinto!!!

- À hí, xin lỗi!

Len cười hí hí xin lỗi. Thật là, cái hình tượng nạnh nùng phúc hắc bay theo cái bữa ăn hôm đó vào bụng chàng luôn rồi. Rinto hừ mũi, khoanh hay tay lại với nhau, lên giọng:

- Thế, anh cần gì ở em? Sao anh không đi cùng Lapis đi??

- Anh muốn... À ừ, giúp đỡ Hoàng Hậu!

- Muốn giúp chuyện văn bản giấy tờ ấy hả?

- Đúng rồi!!!

- Như vậy thì em xin lỗi anh, Len! Chị Rin đang bệnh nên khó có thể hoàn thành nên giờ người làm nó là em. Đương nhiên là cùng với sự giúp đỡ của Mikuo và Gumiya! Nên em nghĩ anh không cần phải giúp đâu!

Rinto thở dài một hơi, nhắm nhẹ mắt lại xoa mi tâm. Bỗng, Mikuo chạm nhẹ khuỷu tay hắn khiến hắn phải ngước đầu lên. Trước mặt hắn là hình ảnh Len đang trề môi hồng ra, gương mặt thập phần uỷ khuất. Arggg, nhìn vào là muốn phạm tội mà!!! Mà cái hình tường sì quẹt nó bay theo gió luôn rôi =.=.

Rinto bất đắc dĩ thở dài:

- Vậy anh lên phòng thăm chị Rin đi! Gumi với Gumo sau lễ cưới thì đang bận hưởng tuần trăng mật. Em và hai cậu ấy... huynh biết rồi đấy! Lenka hai tháng nay cũng chưa có động tĩnh gì. Oliver cùng Gakupo đang tò te hú hí ở đâu rồi ấy. Nữ hầu thì.... Rin ghét mấy người đó, nên giờ mong anh để ý đến chị Rin một tý. Được chứ?

- Được chứ được chứ!!!!

Len gật đầu lia lịa, sau đó nhanh chóng chạy đi, bỏ theo sau những con người đang hít khói. Rinto tái mặt, Mikuo Gumiya nói ra tiếng lòng của Rinto:

- Liệu ngài ấy biết đường đến phòng Rin chứ???

- Anh không chắc... Nhưng chắc mò một tý sẽ có đường ra thôi.

- Thật là....

Rinto lại thở dài, sau đó xoay người, ra hiệu cho hai người kia đi theo mình.

..............

......

Len dò từng phòng để tìm phòng Rin. Thật sự là tối hôm đó tối quá, nên chàng chẳng nhớ đường đi nữa. Ok, chàng thừa nhận, đó chỉ là cái cớ chàng biện hộ cho căn bệnh của chàng mà thôi. Nhưng gần đây nó đã được chuyển biến tốt hơn rồi chứ bộ!!! Ví dụ như là chàng đã nhớ hết tên của các quý tộc, thậm chí là tên những người vừa nãy mà Rinto gọi chứ bộ!!! Vậy nên đừng có la chàng, không là chàng giận đấy, hứ!!!

- Chào ngài, thưa hoàng đế!

Bỗng nhiên, có một nữ hầu đi ngang qua với một khay đồ ăn đầy ắp trên đó. Len chỉnh lại trang phục, sau đó ra vẻ chững chạc, trầm giọng hỏi:

- Này cô gái, ngươi đang đi đâu thế hả?

Cô nữ hầu nghe thấy giọng đàn ông, chắc mẩm là hoàng đế vì khi nãy cô vừa đi ngang qua chàng nên cúi đầu xoay lại, nhỏ giọng:

- Thưa ngài, tôi đang đưa đồ ăn đến cho Hoàng Hậu ạ!

- Ta đi cùng, được chứ!

- Vâng, dạ được ạ!

Cô gái đó cung kính trả lời, sau đó đẩy chiếc xe đi tiếp. Len đi theo sau mà trong lòng đang vô cùng vui sướng vì mình đã vô cùng người nhớn.

Cô nữ hầu đẩy xe đồ ăn đến trước một căn phòng, sau đó dừng lại, tính đưa tay gõ cửa thì chàng đã cầm lại cổ tay cô gái. Trước gương mặt đỏ bừng của cô gái thì chàng lại vô cùng điềm đạm, môi mỏng nhếch mép:

- Cô bây giờ có thể về! Tôi muốn vào thăm vợ yêu của tôi!

- Nhưng...

- Dám cãi lời?

- Dạ không, nô tỳ không dám! Nô tỳ xin lui!

Cô gái ấy nghe được Lei đáng gằng giọng liền rút tay lại, cúi đầu sau đó rời đi. Len chỉ cười một nụ cười vô cùng khả ố sau lưng cô nữ hầu đó, sau đó mở cửa đẩy xe đẩy vào.

Trên giường, người con gái hốc hác và nhỏ đang ngồi gần như là lọt thỏm vào nệm và gối. Cô gái nhỏ nhắn ấy đang đọc sách và những cuốn sách đó khiến cô nàng vô cùng tập trung. Nhận ra có người vào phòng, Rin chỉ nhỏ tiếng mà dặn dò:

- Ngươi để đó đi, tý ta sẽ ăn sau!

Len nhíu mày trước lời ra lệnh của Rin, nhưng chàng vẫn cứng đầu đẩy chiếc xe vào cạnh giường, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, gằn giọng:

- Nàng mau ăn, ăn trước mặt ta!

Nhận ra chất giọng quen thuộc ấy, nó ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt hiền từ của chàng. Giọng nó bắt đầu run lẩy bẩy:

- Len... Sao chàng lại ở đây....

- Ta ở đây là để bồi nàng ăn! Dạo này ốm quá rồi đấy! Ta đã dặn bao nhiêu lần là mập ôm mới thích. Cớ sao nàng cứ thích giảm cân đấy nhỉ? Phụ nữ thật kỳ lạ!!!

- Nhưng.... Lapis....

- Hừ, Lapis đã đi nghỉ rồi! Nào, hôm nay nàng bị bệnh, phải ăn hết phầm cháo này, nếu không ta sẽ giận nàng đó!

Nó hơi bối rối, nhưng lại vì người con trai trước mặt nên gương mặt xanh xao đã trở nên hồng hào hơn như một phép màu. Nó cười:

- Dạ vâng!

- Ăn xong là phải uống thuốc đấy nhé!

- Dạ vâng!

- À quên, khi uống thuốc nhớ uống nước!

- Dạ vâng!

- Sau đó thì nàng có thể trò chuyện cùng ta để tiêu hoá hết thức ăn!

- Dạ vâng!

- Ngay sau đó lập tức đi ngủ liền!

- Dạ vâng!

- Nếu không ngủ được thì nàng có thể nói ta, ta sẽ hát cho nàng nghe!

- Dạ vâng!

- À còn nữa...

Thế là nguyên cả giờ ăn của nó thì một người vừa đút cho một người, vừa luyên thuyên đủ chuyện. Người bị đút thì chỉ dạ vâng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp.

Nhưng không có ai để ý, đôi mắt xanh xám của chàng, đã biến thành một màu xanh hoàn toàn...

.................

Đây là một một cảnh quan hệ xác thịt (có tý hà), quan trọng là Boy x Boy. Xin vui lòng click back nếu bạn không ngấm nổi :)))))

.......

- Ưm.... Gakupo ah~~ Nơi đó... Xoa cả nơi đó nữa....

- Chỗ này? Hừ, ngài kẹp tôi thật thoả mái đấy!

- Ư a... Ta mà... Mau mau xoa nơi đó.... Ah~~ đúng rồi.... Chính là như thế...

- Vậy ngài đừng kẹp tôi nữa được không?

Gakupo mặt đầy hắc tuyến, ngước mắt lên nhìn cậu chủ của mình rên rỉ đầy quyến rũ trong trạng thái cổ bị cánh tay Oliver kẹp cứng. Oliver cười hắc hắc:

- Ai bảo ngươi dám gọi ta dậy sớm! Bây giờ thì mau xoa lưng cho ta. Cả đêm ngươi ôm ta chặt cứng khiến lưng ta mỏi. Mau xoa nhanh!!

Gakupo liền thở dài mà tiếp tục xoa lưng cho nữ vương thụ nhà mình. Thật là, có một con vợ dữ quá cũng khổ! Nhưng ai bảo Gakupo dính thính Oliver làm gì!!!

Và đó là kết quả của một cặp Nữ Vương Thụ và Trung Khuyển Công, hắc hắc!!!

-----------------

Một chút thính cho cặp GakuOli :)) Nói thật là Le quá tốt rồi còn gì =3=. Nói gì thì nói, câu chuyện gần đi đến cái kết rồi nên cho chút hường. Từ giờ đến sinh nhật hai bé Cam Chuối nhà ta sẽ hoàn thành xong phần truyện, có lẽ là 2 - 3 chap/ngày. Sau đó sẽ từ từ ra các chương ngoại truyện mà hầu hết là H của hai cp BL :)))

Đó là tinh vui cũng như là quà giáng sinh muộn cho các độc giả. Chúc các độc giả chưa thi xong sẽ có được động lực từ nhiều phía mà thi tốt hơn nhé!!

Lò vé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro