Chap 49: Hạnh phúc mãi mãi (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Rin, Len và nhóm Oliver trở lại căn biệt thự ven biển. 

Bước từ chiếc xe hơi sang trọng xuống là 1 cô gái với dáng vẻ gầy gò, nhưng lại xinh đẹp vạn phần. Trên tay cô gái ấy chính là một thiên thần nhỏ vẫn đang say ngủ, à mà đứa trẻ là nam :v. Cô gái ấy nheo mắt nhìn lấy căn biệt thự đã từng quen thuộc ấy, bây giờ đã phủ đầy rêu xanh. Nhưng hiển nhiên, nó không hề trông dơ bẩn mà ngược lại, những vết rêu đó khiến cho tòa nhà càng trở nên cổ kính hơn.

- Chị Ri, để em mở cửa!

Oliver cầm lấy chiếc chìa khóa mạ vàng đã sờn, tra nó vào ổ khóa. Tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo đó là tiếng cót két của cánh cửa sắt cũ, cánh cửa mở ra. Chiếc xe nhanh chóng chạy vào bên trong, để cho Oliver dùng sức đóng lại cửa. Rin đang phụ bọn họ lấy đồ ra khỏi chiếc xe, đem vào trong biệt thự mà Oliver đã mở cửa. 

Sau khi đã yên vị trong nhà, Neru mới ngồi phịch xuống đất mà than thở:

- Ôi trời, mệt chết đi được...

- Tiểu thư à... người là con gái, đừng nên ngồi như vậy chứ!!!

Mayu lại luống cuống sửa dáng ngồi cho Neru. Mikuo đen mặt:

- Tại sao bọn họ lại ở đây???

- Tại vì bọn họ cùng 1 hội với tụi mình. - Gumiya thở dài.

- Hội? Hội gì? Hội nào? - Gumi lơ ngơ.

- Hội những người nhớ về kiếp trước chăng??? - Gumo tiếp lời.

- Tàm phào quá, làm gì có cái hội nào tên như vậy.... - Rinto lắc đầu trước sự ngu ngốc của 5 người trên.

- Ha ha ha.... - Lenka chỉ biết cười trừ.

Rin dạo quanh căn phòng khách vô cùng quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm này. Len nhẹ nhàng đặt tay lên eo nó, dịu dàng hỏi:

- Làm sao vậy, hả?

- Ừm, em vẫn còn điều vẫn thắc mắc...

- Điều gì cơ? - Gakupo bất ngờ đứng phía sau họ, mỉm cười.

- Chời má... ngưng xuất hiện bất thình lình đi mẹ... - Rin ôm tim.

- Ahihihihihi.......

Gakupo cười dài một tràng vô cùng nhan hiểm. Len nhìn Gakupo với con mắt kì dị, nhưng sau một lát lại thôi. Chàng nhẹ nhàng nói:

- Có lẽ, điều Rin băn khoăn cũng là điều tao muốn biết? 

- Chuyện gì mẹ, cứ ấp a ấp úng bố thằng nào biết được!!! - Rinto hét lên đầy phẫn nộ.

- Shhhh, thằng bé thức giấc bây giờ... - Neru.

- À ừ...

- À thì, về việc Lapis ấy! - Len.

- Việc gì? - Mayu.

- Nếu theo như mày nói, thì nó sẽ hơi lạ. Nếu như lúc đầu Rin không xuất hiện, tại sao tụi bây lại có thể giải trừ được lời nguyền? Theo như tao biết, quá khứ, tương lai và hiện tại chạy theo một vòng tuần hoàn khép kín, kiểu như một vòng tròn ấy. 

- Ờ ha... Tại sao vậy nhỉ??? - Mặt Mikuo lại nghệch ra.

- Ngu ngốc! - Gumiya sỉ vả một câu.

- Đần! - Oliver lại tiếp câu thứ 2.

Hai người bọn họ vừa giáng tiếp khiến cho trái tim những con người không hiểu chuyện ở đây vụn vỡ...

- Tại sao chứ??? - Rinto lại hét lên, lần này là với nước mắt lưng tròng.

- Shhhh, thằng bé... - Neru lại lên tiếng nhắc nhở, có vẻ cô rất thích thằng bé thì phải.

- Dễ hiểu thôi... Vì Rin khi xuyên không đã vô thức mở ra một thế giới song song khác, và nó chỉ xuất hiện ở quá khứ lúc ấy thôi. - Gumiya ra vẻ bác học.

- Sau khi Rin xuyên không về lại đây, cũng chính là lúc mà cuộc chiến xảy ra (tớ sẽ nó nói rõ hơn ở ngoại truyện). Bọn họ nhất định phải xa nhau, vì lời nguyền. - Oliver đẩy gọng kính - Bộ mấy người chưa bao giờ thấy lạ khi trong trí nhớ lại có hai "thế kỷ 17" hay sao?

- Ờ ha... - Lenka.

- Khoan... Tại sao mấy người lại nói tụi này ngu ngốc chứ???? - Gumo.

- Tại mấy người ngu ngốc thật mà! - Gumiya.

- Đừng có mà cãi nhau với 1 người thủ khoa Cambridge, 1 người nhận lời mời với học bổng hạng nhất của Havard.... - Rinto - Điều đó chỉ làm lộ cái bản chất ngu ngốc của tụi mình thôi.

- Nhưng....

Trong lúc bọn họ vẫn đang cãi nhau, Rin và Len đã bế thằng bé ra ngoài ban công. Đó là một chỗ nhỏ dùng để ngắm trà, có đặt bàn trà dành cho 10 người ngồi, và ở trên đó có trang trí bằng những đóa hồng rực rỡ tươi thắm nhất. Từ chỗ này, bọn họ có thể thấy bãi biển xanh mướt cùng cát vàng. Bầu trời hôm nay thật đẹp, khung cảnh cũng thật xinh đẹp, cứ như cái ngày hôm đó (sẽ có ngoại truyện để nhắc về nó).

- Thằng bé, ngủ rất say nhỉ? - Len vuốt ve gò má của thằng nhỏ.

- Đúng vậy, nhìn thằng bé ngủ ngon vậy, em rất vui. - Rin dịu dàng cười.

Bọn họ lại tiếp tục nhìn khung cảnh, bỗng thằng bé khẽ cựa quậy. Rin và Len vô cùng sợ thằng bé sẽ khóc hay la hét quấy phá, nhưng nó chỉ nằm đó, mở dôi mắt xanh to tròn của nó ra nhìn vào phía bãi biển. Bọn họ khá là ngạc nhiên liền nhìn ra phía bãi biển.

Một cơn gió thổi lướt qua, từng cánh hồng bay trong gió. Lapis, xuất hiện như một thiên thần từ trong không gian xanh muốt và dùng đôi tay nhỏ nhắn của cô ấy vuốt ve lấy đầu cậu bé. Thằng bé vô cùng hưởng thụ cái vuốt ve ấy.

- Có vẻ, Lapis sẽ trở thành mẹ đỡ đầu của thằng bé, anh nhỉ?

- Tất nhiên rồi... Người mẹ đỡ đầu sẽ chúc phúc cho thằng bé được bình an...

End.

--------------------------

Sẽ có ngoại truyện, tớ đoán sẽ khá là nhiều đấy. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ trong thời gian qua nhé!!! 

Lò vé.

Le.

09/09/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro