Happy Birthday Kagamine Twins Chap: Brioche hoa hồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, đây chính là ngoại truyện về 2 bé cam chuối nhà ta. Lấy bối cảnh là trong văn phòng làm việc của Len, trong thời gian 2 người vẫn còn đang yêu nhau nồng thắm.

Start!!!!!

-----------------------

Len đang ngồi cắm mặt trong các văn kiện, giấy tờ mà Mikuo vừa đem đến. Chàng đau khổ, khóc không ra nước mắt, trong lòng tự nhủ liệu là hoàng đế thì có cần phải nghỉ hè không? Mikuo cũng thật là, giữa tháng 7 nắng chói chang, thời tiết nóng bức mà chẳng cho người ta đi chơi gì hết. Mikuo là đồ máu lạnh! Mikuo là đồ đáng ghét! Ta hận Mikuo! (Sao bỗng nhiên mình cảm thấy Len giống vợ trách chồng Mikuo quá)

Chàng trách móc Mikuo nhưng tay và mắt không thể nào ngừng viết được. Chứ không lẽ lúc mà Mikuo quay trở về, mình chưa làm xong giấy tờ thì nát con mẹ nó cúc rồi! (Chú ý, đây chỉ là phép ẩn dụ, 'cúc' ở đây là lỗ tai, tức là Mikuo nói lời nặng nề với Len ý! Mong các hủ xem đừng có hiểu nhầm!)

'Cốc, cốc' - Tiếng gõ cửa vang lên phá hỏng không khí yên lặng.

Len giật mình, tay cố gắng làm nhanh hơn. Chàng nuốt nước bọt ừng ực, mở miệng, giọng trầm ấm bình thường nay đã sớm trở nên run rẩy:

- Và.... vào... đ... đi....

Người ở bên ngoài bước vào. Len vẫn chưa dám ngẩn mặt lên, cắm cắm cúi cúi, hí hoáy kí tên lên mấy văn kiện. Người đó đã đứng trước bàn làm việc, ngơ ngác nhìn Len đã trở nên kì lạ.

Len run rẩy khiến chữ ký cũng trở nên méo mó hơn. Trong lòng thầm lạy Mikuo đừng có yên lặng nữa. Cái điệu bộ yên lặng này khiến chàng sợ. Mikuo yên lặng vô cùng nguy hiểm!

Trong phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bút chạm giấy sột soạt đều đều. Phía bên kia cửa sổ là từng tia nắng tháng 7 nhảy nhót vui vẻ ngoài kia. Cánh cửa đã sớm mở ra khiến mùi hương từ hoa hồng thoang thoảng trong phòng, ngọt ngào. Cơn gió thổi nhẹ nhàng, làm bay mái tóc vàng óng như màu ban mai.

Người đứng trước bàn đã lâu. Người ngồi viết cũng sớm mỏi tay. Len mỏi tay, nhăn nhó khuôn mặt tuấn tú mà không dám than thở hay dừng bút. Người đứng khẽ cười nhẹ, giọng nói như chim sơn ca cất lên trong vút như hát:

- Chàng đừng cố ép bản thân mà gồng mình làm việc. Mau dừng tay để nghỉ ngơi đi! Em có mang chút bánh Brioche và hồng trà cho chàng đây.

Len ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt. Mái tóc vàng ngang vai đã dài hơn so với lúc trước một chút đang lấp lánh như sao trên trời. Đôi mắt xanh biên biếc hiền hòa. Nước da trắng ngần, mềm mại như mây trên trời. Là nàng! Người đã đánh cắp trái tim chàng! Là Rin!

Len buông bút, vươn vai thở dài. Chàng ngã người về sau, bóp nhẹ phần vai, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Rin cười, đưa ra cho chàng một chiếc đĩa có hoa văn tinh xảo, trên đó là chiếc bánh brioche thơm ngon, ngọt ngào.

- Đây là bánh Brioche hoa hồng! Em đã nướng nó với một chút tinh dầu hoa hồng ăn được. Chàng ăn thử đi, Len! Nếu dở thì để em ăn cho.

Rin cười tít mắt, nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Len vồ lấy chiếc bánh như con thú đói, ngồi ăn nó nhồm nhoàm như bị bỏ đói 10 năm. Chàng thấy nó thật giòn. Vỏ bánh giòn, bên trong xốp, thế mà lại không khô khan. Lúc ăn thì mùi hương hoa hồng cứ vương vấn trong khoang miệng.

Đến giữa cái bánh thì chàng lại cảm giác có vị phô mai nhẹ nhàng. Là Rin đã làm nhân bánh Brioche bằng phô mát. Nó thật ngọt ngào! Có vẻ như nàng đã chịu khó tìm hiểu về sở thích của chàng đó nha. Chàng rất là thích hoa hồng và phô mát đó!

Chàng ăn xong cái bánh thì ngồi nhấp nhẹ ngụm hồng trà. Dòng nước ấm nóng tràn vào cổ họng, chảy xuống yết hầu khiến chàng cảm thấy khoan khoái. Rin đỏ mặt, cảm giác ngượng nghịu chiếm lấy cả thân thể nàng. Giọng nói nàng nhỏ xíu:

-Chàng ăn... thấy thế nào? Có ngon... không?

Len nhướng mày, môi mỏng rời khỏi ly trà. Nhìn Rin đang cực dễ thương đằng kia khiến tim chàng không yên thân mà nhảy nhót loạn xạ cả lên. Lại một đợt gió tháng 7 đến, mang theo không khí mát mẻ tràn vào thư phòng. Chàng rời ghế, trên tay cầm theo dĩa bánh còn một mẩu. Đứng trước mặt nàng, chàng mấp máy môi:

- Nếu nàng muốn biết thì ăn thử đi!

Chàng giơ lên chiếc nĩa có một mẩu bánh Brioche yên vị trên đó. Nàng chớp mắt vài cái vài cái, rồi khẽ há miệng nhỏ ra, một cái nuốt trọn miếng bánh. Hương thơm hoa hồng nhanh chóm chiếm lấy thân thể cô gái nhỏ bé, nuốt chửng lấy nàng. Hồn nàng đang thả bay theo gió, lướt qua khu vườn hoa hồng dễ dàng nhìn thấy ở Anh và Pháp.

- Ngon... ngon quá...

Nàng mấp máy môi nhỏ, đôi tay thon thả để lên đôi môi còn dính bơ bóng lên. Chàng nhìn thấy đôi môi nàng như vậy, không tự chủ được mà đỏ ửng lên khuôn mặt. Nàng vẫn còn đang lâng lâng vì vị thơm ngon của cái bánh mình làm thì nhanh chóng cảm nhận vị nóng ấm, mềm mại bên má.

Đôi đồng tử mắt mở to vì ngạc nhiên, nàng đã đỏ rực gò má khi thấy khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú của chàng phóng to trước mặt. Lại thêm một đợt gió thổi qua nhưng mạnh hơn. Gió mạnh đến nỗi thổi tung cả những cánh hoa hồng ở khuôn viên vườn thượng uyển phía dưới lên phía trên.

Lúc này, thời gian như ngừng trôi, khung cảnh trang nghiêm của thư phòng như biến mất. Chỉ còn lại đây một thư phòng lãng mạn như lễ đường, cánh hoa hồng rơi nhẹ nhàng. Chàng hôn lấy gò má đã ửng hồng của nàng. Nàng không gượng, không chống đối, chỉ đứng đó, khẽ mỉm cười cho chàng hôn. Chiếc váy của nữ hầu như biến mất, chỉ còn lại bộ váy cưới mà nàng từng ao ước được mặc. Chàng đứng đó, bộ quần áo nghiêm trang thường ngày mất tích, chỉ chừa lại bộ quần áo lễ phục trong ngày cưới.

Cánh hoa hồng vẫn bay. Gió vẫn thổi làm bay mái tóc ai đó. Chàng rời môi khỏi má nàng, khẽ thầm thì:

- Cảm ơn nàng về chiếc bánh, phu nhân của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro